chap5: escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cường mơ màng mở mắt, lấy tay chống xuống từ từ ngồi dậy, do được ngủ đủ giấc nên Cường khá thoải mái. Nghĩ về đêm hôm qua, trong lòng cậu phút chốc lại hỗn loạn cứ để quang xích lại như này cũng không phải cách, bỗng chợt ánh mắt cậu sáng lên như thể nghĩ ra 1 kế hoạch tuyệt vời nào đó.

- Quang mở cửa đẩy vào, trên tay anh là 1 tô súp cua còn nóng. Anh mặc 1 cái tạp dề xanh rêu nhưng bao tay bông lại màu hồng, compset làm người khác buồn cười , thân hình săn chắc ẩn hiện sau lớp tạp dề. Trên mặt hắn mang theo 7 phần mệt mỏi mà đặt tô súp xuống bàn cạnh giường.

<<Ăn đi kẻo nguội, giờ tao phải đi làm, gỡ xích là để mày thoải mái chút nên đừng nghĩ đến việc trốn thoát>>

-Cường gật gù theo lời quang sau đó nở 1 nụ cười nhẹ

"ừm"

- Biểu hiện ngoan ngoãn lạ thường khác với tính cách thường ngày của cậu khiến Quang có chút bất ngờ. Tay hắn lướt nhẹ tới mắc xích và mở ra.

<<Cho mày thoải mái chút, đừng nghĩ tới việc bỏ trốn vì mày chạy không thoát nổi đâu>>

"Được tao không trốn đâu"

- Vừa nói vừa cười nhẹ khiến Quang có chút ngượng, chẳng quen tí nào. Quay người vội rời đi, anh vừa đi vừa khoác vào chiếc áo vest xanh.

-Sau 1 hồi im ắng tiếng đóng cửa "Cạch" vang lên. Cường dùng tay múc ăn hết sup trong tô sau đó đứng dậy phủi nhẹ quần áo. Cậu mở cửa đi ra và thử mở cửa chính, đúng như dự đoán là nó đã bị khóa các cửa sổ thì có những thanh thép chắn ngang. Lục tìm một lúc thì cậu thấy 1 hộp dụng cụ màu đỏ thẫm, bên trong có mấy cắt và vài miếng đá cắt màu đỏ. Lắp đá vào máy rồi đi đến cửa cắt từng thanh một loay hoay 1 lúc cùng các tia lửa bắn ra thì cuối cùng cậu cũng chạm được vào tấm kính cửa sổ, lòng vui khôn xiếc cường nhanh chóng đập vỡ cửa sổ bằng 1 cái chảo.

- Nhảy xuống đất, chân tay cậu nhướm máu do đạp phải mảnh kính vỡ và tay vịn vào cửa để nhảy xuống. Tuy đau đớn cậu vẫn cố đi, được lúc cậu nhanh chóng tìm được sự quen thuộc từ con hẻm nhỏ. Đó là đường dẫn tới nhà Khang- 1 người bạn cấp 2 cũ của cậu, tuy không còn gặp gỡ nhiều như trước nhưng thi thoảng vẫn gặp trong các buổi đi chơi theo nhóm.

- Đứng trước cửa nhà có biển 243/12 cậu đã nhấn chuông cửa không biết bao nhiêu lần . Một lúc sau khi máu đã rỉ xuống 1 vũng nhỏ cánh tay gân guốc nhẹ nhàng mở cửa

Khang: ''—''

'' Này ai đấy phát tờ rơi thì đừng có nhấn chuông cửa nhiều vậy chứ ''

- Vừa nói dứt câu đồng tử khang giãn ra hết cỡ, anh như điếng người đi.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro