Hạc và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, em luôn mang bên người những con hạc giấy này sao ?"
Nàng chỉ nghiêng nhẹ đầu như ngầm đồng ý lời nói vừa rồi, đôi tay nhỏ xinh vẫn đang mân mê xếp đôi tờ giấy màu.
"Vì sao vậy ?"
Cô gái hướng đôi mắt đen láy, ánh lên cái nhìn long lanh về phía chàng trai đối diện trong giây lát rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc, đôi môi mấp máy vài ba tiếng nói nhỏ xíu:
- Em cảm thấy nhẹ nhàng, rời xa áp lực thường nhật.
"Mấy cái đồ giấy này tổ tốn thời gian, chả có nghĩa lý gì sất."
Cô không đáp lời, thầm lặng hoàn thành con hạc giấy tiếp theo.

Nàng vẫn như vậy, nhẹ nhàng yêu kiều đến bên cậu thanh niên năm đó với chiếc đầm rộng màu trắng, tóc xoăn nhẹ uốn lượn bồng bềnh như mây xoã ngang hông kèm theo vài con hạc làm bằng giấy nằm trong lòng bàn tay em. Nhưng khác là, cô chả thể thấy được con hạc trong tay màu gì, đoá hoa cài trên mái tóc mình rực rỡ ra sao. Nàng đã "dâng tặng" đôi mắt thuần khiết của mình cho một người em trong gia đình chỉ vì đứa em đấy nó là con trai, mai sau này sẽ giúp gia đình ăn nên làm ra, có thể làm việc lớn.
"Em hận họ không ?"
Cô nhẹ lắc đầu, môi mỉm nụ cười nhạt cùng hàng nước mắt lặng tuôn rơi.
- Không. Hận họ thì em liệu có thể nhìn lại màu sắc của cánh hạc và cảnh hoàng hôn xinh đẹp em từng rất thích nữa đâu chứ.
Cô gái dang rộng cánh tay về phía phát ra giọng nói của chàng trai, giọng run run tựa sắp khóc chất vấn.
- Em trông thảm hại như này, liệu có nên sống nữa không?
"Em bắt buộc phải sống, sống vì em, vì tôi và cả những con hạc sắc màu." Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng, cậu biết rõ đây chả phải tiểu thuyết tình yêu điên rồ gì mà phải sến súa hoa mĩ nhưng đây đều là lời thật lòng cả.
"Tôi sẽ là đôi mắt của em, nghe cho kĩ. Tôi mãi ở bên em nhưng sẽ yêu em ở không gian khác."
Buông thõng tay, cánh hạc rơi xuống nền đất ẩm ướt hơi sương như nỗi lòng của nàng lúc này. Không còn dằn vặt, không có nhẫn nhịn cũng không hiện diện cái ấm ức chôn vùi bấy lâu.

- Vĩnh viễn sẽ chả bao giờ tôi yêu anh.
"Chà, nếu em không có ai lấy thì tôi đành,
cũng đâu thể để nữ nhân cả đời cô độc."

Tác phẩm đầu tay của series này, gọi tớ là Quạ. Quạ vừa là mảnh đất vừa là đoá hoa nên người tới chỉ cần gọi "Quạ" thôi. Ở đây có những tác phẩm ngẫu hứng của tớ, văn của tớ sẽ thường theo hướng nhẹ nhàng có thể vươn chút tiêu cực và quan trọng luôn hiện diện sự tự do. Và Quạ là luật cũng như người thi hành luật, thỉnh đọc giả lịch sự. Có thể góp ý cho Quạ, nhưng đừng sồn sồn lên nhé qwq. Mong những đứa con tinh thần của Quạ sẽ đem lại chút thoải mái với giải trí cho mọi người.

Noti: Quạ thường hay xưng hô "tôi- ngài", nên có gây khó chịu cho đọc giả thì bảo Quạ, Quạ chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam