Nàng xương rồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là cái đồ ôn dịch, vô tích sự. Chỉ giỏi chuyện đem lại tai hoạ cho cái nhà này !"

Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe được câu này rồi nhỉ, nhiều đến nỗi có thể tính đến trăm lần. Quen thuộc tới mức bị "lờn", không phản bác gì nữa. Còn lý do tại sao tôi lại phải chịu cảnh khắc nghiệt như thế ? Chà, vô lý lắm đấy.

Hồi bà còn sống, lúc đấy tôi mới bé tí tẹo, chừng mới đi mẫu giáo được vài ba năm gì thôi. Bà luôn bảo vệ tôi khỏi thành kiến và sự độc hại của cái gia đình này. Ngày đó tôi chỉ là trẻ con, biết cái gì đâu, ấy vậy mà người thân cũng đổ dồn hết mọi trách nhiệm lên đầu một đứa nhóc vô tội. Chuyện thì tôi từ lúc mới sinh ra đã gián tiếp hại chết phụ mẫu của mình, mẹ vì khó sinh nên sức khoẻ hao mòn, lại thêm lao lực mà không qua khỏi. Bố trên đường đến viện thăm mẹ rồi gặp phải tai nạn giao thông, cuối cùng cũng đồng hành với mẹ tôi trên thiên đường. Gia đình tôi thì lại mê tín, có vài người còn trọng nam khinh nữ nữa. Đầu tiên thì như tôi vừa nói nên ai trong cái gia phả cũng xem tôi là điềm gở cộng với việc ông thầy bói nào đấy "nhìn trước đoán sau" bảo rằng đứa con gái này sẽ làm tán gia bại sản, đem lại tai hoạ cho nhà, tốt nhất là nên đuổi đi nơi khác.

Và yah, đó là lý do về những chuyện mà tôi phải chịu. Đáng lẽ tôi chả được học hành cái khỉ mốc gì đâu nhưng lại cũng còn một người cô có thể nói rằng tốt bụng đã thương lượng cho tôi đi học với điều kiện khi hoàn thành xong các cấp học phổ thông thì tôi phải lập tức dọn đồ ra khỏi nhà rồi muốn đi đâu tùy ý. Hiện tại còn nửa năm nữa thôi là tôi học xong cấp ba, tôi tưởng tượng cuộc sống mới của mình sẽ cực kì choáng ngợp, thoải mái, có thể tự do mà theo đuổi ước mơ.

Nhanh thật, mới đây mà gần hai năm trôi qua rồi. Dọn ra ở riêng trong căn trọ giá bình dân nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, tôi đang vừa đi làm thêm vừa tự lo tiền để theo đại học luật. Trưa đi phục vụ quán coffe, tối đi phụ bếp quán ăn, tất cả vì tương lai. Cố lên !

Tôi bây giờ không cần phải đi chạy đông chạy tây làm đủ việc nữa, tôi đã theo thành công ngành luật. Tôi là luật sư.

Tôi dọn sang căn nhà mới, không phải ở trọ nữa. Nhà chỉ có một lầu duy nhất thôi nhưng cũng đủ rồi, ở mình mà. Nhiều lầu dọn dẹp mệt thây ra chứ lợi gì.

Nhà tôi bây giờ có thêm thành viên nhỏ, con bé là con của tôi. Này nghĩ gì đấy ? Tôi chỉ nhận bé ở cô nhi viện, trong lần theo dấu một vụ kiện, tôi vô tình gặp nó ở đấy. Nó cứ bám riết lấy tôi, phiền lắm nhưng khi thu thập thông tin sự việc tôi cũng tình cờ biết được hoàn cảnh của nó. Chà, bé chả khác gì tôi. Cũng bị bỏ rơi trong khi người thân gia đình vẫn còn hiện diện sờ sờ ra đấy, chả tai nạn gì. Ừm hứm, tôi đã giải quyết xong vụ kiện kia, nhưng không hiểu sao lại thấy đồng cảm với con bé. Quay lại cô nhi viện, làm giấy tờ nhận nuôi và bùm. Bé nó ở đây với tư cách con gái của tôi.

Thật sự tôi đang rất hạnh phúc bên mái ấm tôi dựng lên này. Tôi có con rồi, con bé rất đáng yêu với ngoan ngoãn, mỗi ngày tôi càng yêu nó nhiều thêm. Còn việc lấy chồng ? Hmmm duyên nó tự tới, tôi đủ ngang tàn để tự bảo vệ gia đình nhỏ này, đàn ông có hay không cũng không quan trọng. Tôi muốn nói tới mọi người ngoài kia rằng nếu bạn đang trong trạng thái phiền muộn, rối tung thì hãy thử tạo một bước đột phá mới trong đời, có thể bạn sẽ "giải được câu đố" đấy cùng điều cực kì quan trọng là nếu bạn đang trên cương vị bậc phụ huynh của sinh linh nhỏ xinh nào thì vui lòng đừng tổn thương đứa trẻ đó, đừng hành xử như với cách mà gia đình khi xưa đã làm với tôi. Đứa bé nào cũng xứng được trân trọng mà, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam