Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, mẹ ơi. Con sợ lắm, có thứ gì đó trên tường trông như mặt người nhưng toàn màu đen xì, nó còn đang chớp mắt với con.
"Mẹ có thấy gì đâu, chắc do con mơ bậy bạ thôi. Sáng mai mẹ còn phải đi làm, con ngủ đi."
Mẹ à, nhưng rõ ràng là nó có thật. Vẫn đang chớp mắt với con kia kìa, phòng chúng ta là phòng kín mà, làm gì có thứ nào ngoài cửa sổ hay ban công đâu. Chắc là do mẹ bị nó che mắt rồi hoặc lúc đấy con còn quá nhỏ, đủ thuần khiết để trông thấy vật u tối.
Cô bé ấy sở hữu các mảnh vụn thời gian, vì sao lại nói vậy ? Kí ức của người con gái nhỏ này không liền mạch với nhau, nó chỉ đơn giản là vụt ngang qua hình ảnh bất kì khoảnh khắc nào thôi. Nhưng cô vẫn như thường, cô vẫn biết ai là người thân hay ai là người quen. Có lẽ do thói quen rồi.
Mẹ ơi, thấu hiểu con đi. Con biết rằng chỉ có con thấy được chúng nhưng mẹ biết mà, con cũng rất sợ.
Đấy là tiếng lòng từ một đứa trẻ nhỏ nhắn và ngoan ngoãn. Em không dám nói ra tiếp những gì mình nhìn được nữa, em lo cho mẹ. Từ lần trước, khi em nói ra thì nhà bắt đầu có những hiện tượng lạ lùng, mẹ cô bé gặp phải khó khăn trong công việc đến mức phải dọn đi nơi khác. Ấy vậy những tên truyền bá mê tính dị đoan luôn lẽo đẽo theo sau mẹ, em không rõ bọn họ nơi đâu xuất hiện nữa mà họ làm phiền gia đình em rất nhiều. Tốt hơn thảy, phải giữ im lặng tuyệt đối về những gì đôi mắt em cho biết. Em phải hiểu chuyện lên.
Mẹ à, gia đình chúng ta chỉ có hai người thôi. Mẹ thường nói với con rằng cha bỏ hai mẹ con mình rồi, vậy cớ sao trong nhà vệ sinh căn trọ mình mới thuê này con lại thấy được người thứ ba ?
Đấy là người phụ nữ ôm lấy bóng đêm, màu đen phủ khắp người cô ấy. Cô ta luôn ngồi trên nắp bồn cầu và chỉ khi buổi tối, nhà không có khách ghé thăm mà nhà vệ sinh không bật đèn thì mới thấy được cô ta. Mẹ vẫn như trước, không thấy thứ hỗn độn đấy.
Mình lại phải chuyển nhà đi, có lẽ "người thứ ba" ở căn trọ cũ không đi theo đâu, tại sao cô ấy luôn phải ở đó, cô ta vướng bận gì sao ? Ai mà biết, em không hoạt bát đến mức chủ động bắt chuyện với những hình hài như thế.
Sao mẹ luôn thuê những căn trọ mà con thấy bất an ngay từ lần đầu con đặt chân vào nhà. Hiện tại con lớn hơn trước khá nhiều và con không thể trông thấy chúng nữa, chỉ có thể cảm nhận thôi. Lần này mẹ mở lớp dạy thêm cho học trò, nhưng mẹ ơi đừng bắt con lên gác chơi mà. Con rất sợ khi lên đó, không phải là nhõng nhẽo đâu, mỗi lần nhắm mắt lại, con cảm thấy thật nhiều người vây quanh con. Mẹ quá bận rộn, mẹ không che chở được.
Cha thật sự không bỏ chúng ta, là mẹ đang cố gắng gạt cha sang một bên. Dù có đổi nhà bao nhiêu lần đi nữa, cha vẫn tìm được. Mẹ làm ơn chấp nhận cha đi, chỉ khi có cha bên cạnh, con mới không cảm nhận chúng, chả nhìn ra chúng. Cha rất tốt, cha bận việc xa nhà thôi, mẹ đừng đuổi cha đi nữa. Con không nghĩ mình có thể im lặng suốt đời và âm thầm chịu đựng.
Lại dọn nhà đi tiếp, cảm ơn mẹ đã đưa cha cơ hội cuối cùng. Đến hiện tại con lớn hơn trước rất nhiều, không còn phải cảm nhận hay nhìn thấy chúng khiến con rất vui. Như vậy là ổn rồi nhỉ ?
Dù cho chúng vẫn gặm nhấm lấy con trong cơn mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam