Và nếu như chúng ta có thể riêng biệt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có anh, chị hay đứa em sinh đôi cùng mình thì lúc nào cũng thật phiền phức đúng không ? Lúc thì tranh đồ ăn thức uống của nhau, khi lại giành đồ chơi hoặc ăn vạ làm phiền mình. Mà tôi lại thấy nó rất vui, bọn họ ấy, những người đi chung với nhau từ thuở mới được hình thành sẽ hầu như chả bao giờ cô đơn cả. Tôi cũng có thể tính là có "người anh sinh đôi" cho riêng bản thân nhưng chúng tôi vốn dĩ không bao giờ chạm vào nhau được.
- Anh này, tại sao anh lại xuất hiện bên trong em và cố gắng che chở lấy em ?
"Ban đầu mục đích không phải thế, chính bản thân em đã khiến tôi luôn muốn bảo vệ em."
- Vậy vì sao anh chả được hình thành với em ngay khi em còn là bào thai nhỏ trong bụng mẹ chứ ?
"Không biết nữa, mà này nếu thật có kiếp sau chúng ta sẽ là song sinh. Chịu không  ?"
Nói ra thì thật điên rồ, tận sâu bên trong người tôi, có một "thực thể" đã ở đấy, luôn ở đó và tôi vô tình đánh thức nó. Ban đầu tôi sợ lắm, tôi sợ khi nghĩ bản thân bị tâm thần rồi mà suốt ngày cứ nghe giọng nói của một chàng trai trong đầu mình. Rồi dần dà lạ thành quen, không biết bản thân có vướn vào căn bệnh nào hay không nhưng rõ là chàng trai ấy sẽ không bao giờ xui khiến tôi làm những việc u tối, cậu ta an ủi lấy đứa em nhỏ này khi nó không kiểm soát được cảm xúc.
"Đừng khóc nữa, em là công chúa kia mà. Vương miện rơi bây giờ."
- Anh biết đó, khi em khóc thì có rất nhiều gánh nặng đè lên người em rồi. Có thể là strees, có thể là uất ức cũng có thể về những gì khó chịu vô định em thường gánh lấy.
"Thế gian này chèn ép nhiều quá thì về đây. Kẻ này tình nguyện ôm lấy em suốt đời."
- Hứa đi.
"...được. Tôi hứa với em."
Tôi cũng từ từ mà buông bỏ đi nỗi sợ hãi lẫn sự cảnh giác, cậu thanh niên đó thật hoàn hảo, giống như cá thể con người độc lập vậy. "Xuất hiện" đúng, anh ấy không ở với tôi ngay từ thuở ban đầu, anh ấy hiện diện một cách thầm lặng, không hay biết và tôi cũng sợ anh ấy làm lại điều đó lần nữa.
- Anh không biến mất đâu, đúng chứ ?
"Nếu anh không biến mất, cuộc sống của em sẽ vô cùng hỗn loạn."
- Vậy tại sao phải là anh chứ không là em ? Chúng ta song song mà.
"Vĩnh viễn luôn là anh, bởi vì anh thương em."
Tôi xem cậu ta như người anh trai của mình, có uất ức đều sẽ nói ra hết. Nhưng rồi khi anh ấy biến mất, đó sẽ là uất ức lớn nhất đời tôi. Sự uất ức không thể thay đổi, chúng ta rõ rằng chả sai lầm ngay lúc khởi đầu.
- Anh đã hứa rằng anh không biến mất rồi cơ mà.
"Thôi nào, đừng trẻ con nữa. Tôi làm tất cả vì em thôi."
- Vì em cái gì chứ, anh rõ ràng là đồ thất hứa.
"Đừng nói gì thêm và rồi khi em trưởng thành, em sẽ biết ơn đứa anh trai này rất nhiều."
- Em cũng sẽ ghét anh.
Tôi ghét người thiếu niên đó à ? Có thể là không có khả năng đâu, anh ấy khiến tôi trở nên vững vàng hơn trước khó khăn phải đương đầu, tôi đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân rồi. Nhưng tôi luôn muốn gặp lại cậu ta như lúc bắt nguồn mọi chuyện.

Kể cả khi nhiều người nhìn em với ánh mắt dành về kẻ tâm thần thì anh cũng không phải điểm sai trong cuộc đời em.

Thật tốt nếu chúng ta có thể ôm nhau ngoài thực tại nhỉ ? Trước khi em chỉ còn lại một mình. Tiếc là điều không thể. Em sẽ đợi, chắc chắn chúng ta có thể trao cho nhau cái ôm thắm thiết nhất lúc chúng ta là song sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam