Hoa rồi cũng sẽ tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 15 tuổi

Minh quốc thay đổi thế tử

Từ một lục hoàng tử phế vật, trở thành thế tử thứ 12 của đời vua.

Là thế tử đầu tiên được lập nên từ lòng dân. Là thế tử đầu tiên nhận được sự bái phục tôn sùng từ Lang quốc.

Trong chuyện này, Nhĩ Vy có công rất lớn, dùng tài trí và chính sức mạnh nàng đang có, hoàn thành cuộc chiến 10 năm không kết cục, mang lại thắng lợi và công danh cho Lục hoàng tử.

Từng bức từng bức, giúp chàng đi lên đỉnh vinh quang.

Chàng đừng trên câu cầy lần đầu được gặp nàng, nói nhẹ đủ để nàng nghe thấy

" Trở thành hoàng thượng, nàng chính là hoàng hậu của ta, đời đời kiếp kiếp không rời xa"

Nàng giả vờ phớt lờ, nhưng đã ghi nhớ khoảnh khắc đấy, trái tim có chút khẩn trương, hơi loạn nhịp, hóa ra được tỏ tình chính là cảm giác này.

Nàng 12 tuổi

Chàng 15 tuổi

Đính hôn ước

Đâu ai ngờ, năm ấy, Quách Minh quận chúa biến mất không một dấu vết, thừa tướng chỉ bảo nàng về quê dưỡng bệnh, còn lại chàng hỏi cái gì lão đều trả lời không biết.

Lễ đăng cơ hoàng thượng, chàng chờ Nhĩ Vy trên cây cầu, rốt cuộc nàng đang nơi nào?

Hoàng thượng đăng cơ có vạn mỹ nữ, hai phi tử, không lập quý phi hay hoàng hậu.

Năm 15 của chàng, bỗng thiếu đi sự có mặt của nàng, nhưng thế không đồng nghĩa việc chàng sẽ để người ta dẫm đạp lên như lúc còn  là Lục hoàng tử.

Thấm thoát 3 năm trôi qua, chàng trị vì đất nước trở nên hưng thịnh. Cũng bởi vì Minh quốc không bị xâm phạm, không xảy ra chiến tranh

Nhưng rồi bức thư đe dọa từ Thiên quốc được gửi đến. Mang ý muốn cầu thân , thực chất là qua thăm dò Minh quốc.

Hiền quốc đã từng bại trong tay Thiên quốc chỉ với một lần xuất trận. Bởi thế, nay hoàng thượng kêu gọi những con người tài giỏi về một lần nữa, giống năm chàng xuất quân để có được ngôi vị như hôm nay. Và trong đó có nàng được triệu với danh nghĩa quận chúa Minh triều - Quách Nhĩ Vy

Mặt đối mặt, 3 năm không gặp, ấy vậy mà tưởng đã hết một đời người

Nàng vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt lúc 12 tuổi, thân hình cũng chính là không trưởng thành lên chút nào.

Còn chàng, chững chạc hơn, trưởng thành hơn, khuôn mặt mĩ miều khiến người ta cảm nghĩ đang ngắm một mĩ  nữ chứ không phải mĩ nam nào cả

Chỉ đơn giản ba từ " ta nhớ nàng " thốt lên

Cứ thế Dung Tử ôm lấy Nhĩ Vy thật chặt,  sợ chỉ một khoảnh khắc nàng cũng có thể biến mất trên cõi đời này.

Tình cảm con người, có lẽ nành không bao giờ hiểu được, và cũng không muốn hiểu, 1 cái ôm đó, đủ nàng cảm nhận được thế nào là được yêu thương, khóe môi nàng hơi nhếch lên, có thể là nàng đang cười, hoặc lí do nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro