Ta cùng ngươi - chính là nhận sư đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể nàng cũng vì lần hô hấp nhân tạo đó mà lớn đúng độ tuổi.

Từ lúc được nhận nuôi là 5 tuổi cho đến hôm qua, Nhĩ Vy vẫn giữ nguyên hình dáng lúc tới thế giới này.

Nay lại trưởng thành thêm chút

Chuyện nàng lên 12, với trí thông minh nhân tạo, Nhĩ Vy học được tất cả các thứ như thêu thùa, văn học đến cả những thứ như bắn cung, cưỡi ngựa nàng đều xếp đầu bảng

Chính vậy Nhĩ Vy được triệu kiến vào cung

Lại lần nữa gặp Lục hoàng tử

Giữa khung cảnh tuyệt đẹp của dàn hoa anh đào, chàng đứng đối mặt nàng, ngũ quan ưu tú, vóc người cao lớn, giơ tay chỉ thẳng mặt nàng :

"Ngươi...con nhóc này vì sao lại ở đây"

"Ta, chính là cùng ngươi nhận sư đồ"

Lục hoàng tử sững người, quay người chạy đi

Vài ngày sau, chàng lại chạy tới phủ nàng, mặt phụng phịu, tay sưng vù đến xin nhận nàng làm sư phụ.

Về sau Nhĩ Vy mới biết lúc đó Lục hoàng tử chạy đi đòi công lí với phụ hoàng, bị người dạy dỗ cho một trận, mới chịu quy hàng :)

Hoàng thượng có 7 đứa con trai 2 công chúa. Trong đám con đó, đẹp nhất là Lục hoàng tử, và người phế vật nhất cũng là Lục hoàng tử.

Có thể nói những cái gì xấu nhất đều thuộc về vị hoàng tử đó trừ cái đẹp trai được hưởng từ ba mẹ ra, chả được tích sự gì.

Đọc thơ thì ngủ gật, luyện chữ thì dùng chân, bắn cung thì cầm tên phóng, cưỡi ngựa thì đứng cho ngựa ăn...

Bởi vậy hoàng thượng mới gửi gắm vị con thân yêu não cá vàng này cho Nhĩ Vy, mong một ngày may mắn có thể giúp nó thành vị hoàng tử có học.

Lục hoàng tử bị ép xách dép đến phủ Nhĩ Vy ở , tiện cho việc học tập.

Ngày đầu

Nàng chờ tầm 30 phút ở thư phòng không thấy Lục hoàng tử đến, Nhĩ Vy bước chậm rãi đến phòng chàng, một nồi một chảo, liền gõ trống khua chiêng gọi chàng.

"NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?"

"Gọi ta là sư phụ"

"Vy sư phụ, người hãy để con ngủ thêm chút chút chút nữa thôi, lát con dậy học cùng người"

Lục hoàng tử trưng ra bản mặt giả tạo, lay lay cánh tay nàng

Nhĩ Vy tiện tay đang cầm chảo, đánh hai cái vào nhau tạo ra tiếng boong rất lớn khiến vị hoàng tử tỉnh ngay giấc ngủ, rồi phũ phàng rời đi

"Thời gian của ngươi, đừng nên dùng để trao đổi"

Sau vài phút giằng co với thần ngủ, chàng ta cuối cùng cũng đứng dậy, hét nô tì vào phục vụ như bình thường, nhưng không thấy một ai

Chàng đành vậy mặc bộ đồ ngủ đi ra ngoài

Nàng ngồi đó, chàng ngồi đó, người đối người, mặt đối mặt, không một sách vở trên bàn

"Hôm nay chúng ta học về nhân văn"

"Sách đâu, thơ đâu, không có sao người dạy?"

"Ta muốn ngươi, nhìn kĩ cái cây kia, nói ta nghe ngươi thấy gì?"

Chàng tưởng sư phụ sẽ giống như mấy ông đồ kia, nào là đạo làm người, thơ văn này nọ, nhưng nàng khác.

Chàng đứng dậy chạy đến cái cây, ngắm nghĩa một hồi lâu rồi quay lại nới với nàng

"Ta thấy cái cây chắc mệt mỏi lắm, nhưng nó lại kiên cường thật"

Nàng ngạc nhiên

"Mệt mỏi? Kiên cường?"

"Người nhìn kìa, nó chỉ là một cái cây nhỏ bé, nhưng mang đầy tá lá kia, thân sần sùi, xấu xí, lại có thể có được lá xinh đẹp, đến những bông hoa cũng thế mà trở nên đẹp hơn. Người nói xem, thế không gọi là mệt mỏi nhưng lại kiên cường thì là gì"

"Dân là lá, ngươi là thân, sinh ra là một hoàng tử, dân giúp ngươi giữ nước, ngươi chính thế phải bảo vệ dân, đạo lí này, người đã hiểu chưa?"

Hóa ra là vậy, từ một cái cây, sư phụ dạy chàng hiểu đạo lí mà sách vở ghi những thứ toàn gì gì không

"Người là muốn ta, một lòng vì dân, bảo vệ giang sơn, kiên cường không bao giờ bỏ cuộc?"

"Ngươi rất thông minh"

Nhĩ Vy đứng dậy, người thấp hơn Lục hoàng tử một cái đầu, kéo tay chàng đi vào

"Giờ thì ăn thôi, ta đói"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro