Chap 2 : Hồi sinh ở dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần chạm trán với đám côn đồ Quách Thiên quay lại với công việc hằng ngày . Trong một lần nhận một vụ ám sát Quách Thiên bị chính đồng đội của mình ám sát và anh đã chết khi vẫn còn rất trẻ,nhưng khi vừa chết được một lúc,anh chợt nhận ra là mình đang ở trong một chiều không gian khác,đứng trước mặt anh là một người thanh niên chạc tuổi anh mặc một bộ trang phục thời chiến quốc,bất chợt người thanh niên nói :

" Quách Thiên, ngươi đã bị giết bởi chính đồng đội của mình cảm giác của ngươi bây giờ là muốn xé xác đám khốn nạn đó đúng không ?"

Quách Thiên trả lời :

"Đúng tôi muốn báo thù cái đám khốn nạn đó tôi muốn bọn chúng sống không bằng chết !!"

Quách Thiên vừa dứt câu thì gã kia nở một nụ cười nham hiểm và nói :

" Tốt lắm,cứ câm hận chúng đi tiếp tục hận thù chúng đi rồi ngươi sẽ có sức mạnh để trả thù "

Vừa nói xong thì Quách Thiên đã rơi vào một cái hố và khi tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trong một khu rừng và không có một mảnh vải che thân anh giật mình :

" Cái tên ôn thần đó hắn đưa mình đến chỗ đéo nào đây ? ,quần áo với hắc kiếm của mình đâu?, thôi bây giờ tìm cách thoát ra khỏi khu rừng này đã,mình mà gặp lại tên đó thì hắn bị no đòn là cái chắc"

Khi đang đi tìm đường ra thì Quách Thiên nghe thấy một tiếng động là phát ra thừ phía bụi cây gần đó khi anh bước tới gần thì từ phía trong bụi cây xuất hiện một con gấu với chiều cao bằng một con voi ở thế giới của anh 

Anh vận dụng võ thuật vốn có của mình nhưng con gấu có tốc độ và sức mạnh đều không bình thường,mọi đòn tấn công của anh đều chỉ như gãi ngứa cho nó. Anh vận dụng địa hình ở đó và sau một hồi thì anh đã hạ được nó,nhưng khi nó vừa ngã xuống thì bỗng có một nhóm động vật ăn xác thối tới để làm thịt con gấu,nhận thấy rằng không thắng nổi nên anh nghĩ :

" Wow,đông thật... Tình hình này chỉ còn cách... CHẠY !!!"

Anh chạy hết sức có thể để giữ mạng sống của mình,chạy một hồi anh bị rơi xuống vách núi và bị nước dưới đó cuốn đi. Khi đã thoát nạn anh bò được vào bờ thì bỗng đằng sau có một người lính bị một mũi tên bắn vào sau gáy và chết tại chỗ. Quốc Thiên thấy vậy thì liền nhìn xem có chuyện gì xảy ra,thì ở sau bụi cây là cảnh hai đội quân của hai nước nào đó đang đánh nhau. 

Anh nhanh trí lấy trang bị, y phục của tên lính đã chết ở kia mặc vào và định rời đi trong im lặng nhưng anh đã bị một tên bên phe địch phát hiện và hắn định giết và anh đã không đã không phản ứng kịp nhưng ngay lúc đó có một lão binh tuổi đã cao xông ra cứu anh và bị tên kia đánh trọng thương. Hắn nói với anh với một ngôn ngữ anh không thể hiểu và khi hắn tới, anh nói với lão binh rằng :

"Ông chú,tuy tôi không biết mấy người nói gì,nhưng chú đã cứu mạng tôi,lần này hãy để tôi giúp một tay ."

Tên địch phóng ngựa tới nhưng anh đã cho hắn bay đầu và anh nói :

"Khi nãy là do ta thiếu chú ý nên ngươi mới làm tàng được nhưng lần này thì đừng mong ."

...còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro