Chap 3 : Hắc Bạch vô cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hạ được tên đó,anh mới biết rằng hắn là chủ tướng của đội quân phía địch và anh đã làm cho phía quân hắn phải sợ,nhầm tưởng địch sẽ nản lòng vì mất đi người đứng đầu nhưng địch lại lao lên phía trước như vũ bảo,chúng tiến về phía anh như kiến vỡ tổ, anh cười lớn lên và nói :

" Bọn bị thịt, coi như hôm nay các ngươi tới số rồi, đừng trách ta các ngươi phải vui vì được chết dưới tay ta !!!"

Anh nhặt bên đường một cây thương và xông lên làm thịt bọn chúng nhưng do quân số quá đông nên đánh mãi không hết. Bỗng từ phía sau anh,người lão binh khi nãy hét lớn và mọi người xông lên để giúp anh chiến đấu anh cười nham hiểm và hô lớn :

" HÂY !!!"

Anh bẻ gãy đôi cây thương đang sử dụng và nở nụ cười ác quỷ cùng đôi mắt sắc lạnh nói :
" Muốn lên thì cùng qua đây hết đi ! "

Anh cùng với những người đồng đội chiến đấu dũng mảnh, anh vừa giết vừa cười và nói :

" Ha ha ha ! , trong suốt cuộc đời của ta đây là lần ta thấy hạnh phúc nhất "

Số địch bị anh giết lên đên hàng trăm và hiển nhiên anh là người gánh team trong suốt trận đánh đó. Nhưng khi nghĩ đã thắng được thì từ phía trên đỉnh đồi một người lính bên ta la hét với thứ tiếng anh không hiểu ,thì vị lão tướng cầm tay tay anh dừng lại và chỉ về phía sau đồi với bộ mặt hốt hoảng, anh hỏi :

" Ý của Đại Thúc là bảo tôi rút lui ? Tại sao ? , Tôi không rút lui đâu, Đại Thúc đã cứu mạng tôi, tôi sẽ giúp Thúc đánh lui kẻ địch ! "

Vị lão tướng lại cầm vai anh và anh lại hỏi :

"Này Đại Thúc thật ra là ông muốn nói gì ? "

Lão tướng chỉ xuống đồi thì ở dưới đó là hàng ngàn tên địch đang sẵn sàng xông lên để đồ sát quân bên anh,anh hốt hoảng nói :

" Mẹ nó ! , Sao tự dưng lại đông người thế này ? Nguy hiểm ! "

Vị lão tướng lôi anh chạy đi,anh vừa chạy vừa nghĩ :

"Binh sĩ phe mình ít ra cũng phải tới vài nghìn người,có thể vừa đuổi vừa giết thì bên đối phương cũng phải vài chục nghìn người. Tức chết đi được, bỏ đi, giữ mạng quan trọng hơn ! "

Vừa chạy được vài bước thì vị đại thúc đã không chạy nỗi nữa vì tuổi đã cao. Quách Thiên vác ông trên vai và chạy vừa chạy vừa nói :

" Chết tiệt ! Phải nghĩ cách thoát khỏi nơi quái quỷ này mới được,còn ở lại đây thì sẽ bị đối phương giết sạch,không chừa tên nào "

Chạy được một hồi anh bất giác vì thứ trước mắt, anh nói :

" Đ... Đường chết ? Chết tiệt,là tên nào dẫn đường ? muốn chết thì tự đi mà chết... Tình hình càng lúc càng không ổn,hỏng bét ! "

Từ phía sau, quân địch đã đuổi kịp và tên chỉ huy chỉ tay về phía quân của anh cùng lúc đó xạ thủ bên địch đã giương sẵn cung anh hốt hoảng nói :

" Chết tiệt ! Là mưa tiễn ! "

Chúng bắt đầu xả tên như nước về phía quân mình, với bản thân là một sát thủ anh đã nhanh chóng tránh né được các mũi tên và phát hiện được một hang động, anh quay sang định nói với lão thúc thì ông đã hy sinh đỡ một mũi tên đang bay về phía anh. Anh đứng lặng người và bị một mũi tên bắn trúng vai, Quách Thiên tức giận và rút mũi tên trên vai ra và nói :

" BỌN KHỐN KHIẾP BỌN MI !!"

Anh lao đến định liều mạng với bọn chúng nhưng chúng đã sẵn sàng cho lần bắn tiến tiếp theo thì vị đại thúc cùng với những người còn sống bắt lấy anh và đưa anh vào hang, mọi người cùng nhau làm nên một tấm khiên người để bảo vệ cho anh vì họ biết anh là ân nhân cứu mạng của họ nên họ sẽ dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ cho anh. Mưa tên phóng xuống và họ đã hy sinh tất cả vì anh, bỗng tên tướng quân cầm lửa đến để đốt xác của họ mà không biết anh còn sống.

....Còn tiếp....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro