Chap 4 : Hồi sinh từ tro tàn,sức mạnh được ban tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào được hang và ở ngoài thì đang bị tên chỉ huy đốt thì Quách Thiên đã bị trúng độc do mũi tên anh bị bắn khi nãy,máu chảy ra từ vết thương không ngừng khiến cho anh dần mất đi tính mạng, anh vừa thở vừa nói :

" Không lẽ Quách Thiên mình... Lại phải CHẾT tại đây ? "

Anh bỗng cười to :

" HA HA HA HA ! Đây là trừng phạt của ông trời vì mình sát nghiệp quá nặng ? Đúng là tức cười mà ... thật tức cười ... "

Sau khi vừa định nhắm mắt thì từ dưới đống bùn trong hang động, có một cách tay bằng xương ngoi lên và theo sau đó là một bộ xương người vẫn còn chảy máu trong từng khúc xương, anh giật mình mở hai mắt bất ngờ :

" BÀN TAY ? C...Cái quái gì thế này ? Bộ xương...  sao lại trồi lên từ dưới đất ? ...Không...Quỷ...Là ma quỷ ? "

Anh đe dọa :

" Này ! Mi muốn gì hử ? Ta cảnh cáo mi, ta đã giết nhiều người lắm rồi đấy. "

Bỗng từ trong miệng bộ xương phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lá cây và anh lại bị đưa vào một chiều không gian nào đó không xác định, từ phía trong ánh sáng đó bộ xương bây giờ đã biến thành một người nam nhân và hắn bắt đầu nói :

" Ta là Nghiêm Liệt... Ta là người tu linh hệ bóng tối. Ta yêu tha thiết một cô gái, tên của cô ta là Ngưng Nhi. Ta có thể làm mọi thứ cho nàng ấy, cống hiến tất cả, dù là cả sinh mạng mình. Vì nàng ấy, ta quyết chiến với các cao thủ hàng đầu của tu linh giả hệ ánh sáng ở Sơn Cốc . Sau cùng lưỡng bại cầu thương, ta không cần nàng ấy cảm kích hay hồi báo gì ta, nhưng Ngưng Nhi cuối cùng cũng phản bội ta. Khi ta làm mọi thứ vì nàng, thì nàng lại đi tìm Hắc Phong và tàn nhẫn giết chết kẻ bị thương như ta. Ta mãi không quên nụ cười cuồng ngạo của Hắc Phong trước mặt ta, và còn thân thiết với Ngưng Nhi . "

Vừa dứt câu thì cả hai người Quách Thiên lẫn Nghiêm Liệt đều la lên : 

" AHHHH ! , Ngưng Nhi ! "

Quách Thiên chợt tỉnh giấc và lần này anh lại nude giữa hang động kèm theo là ê ẩm hết cơ thể, anh vừa đứng dậy thì bỗng cơ thể anh được vây kín bởi một luồng hắc lực màu đen làm cho cơ thể anh tràn đầy sức sống và các vết thương cũng tự liền lại, anh bất ngờ :

" Hiến tế tử vong ? Gặp máu trung sinh ? Mình đã kế thừa năng lực và máu của Nghiêm Liệt. Đây chính là khả năng của tu linh giả hệ bóng tối à ? Thần kỳ thế . Máu ở đây đã đánh thức Nghiêm Liệt, và ta lại tình cờ ở ngay bên cạch y, trở thành cơ thể chuyển thừa của y." 

Anh quyết tâm :

" Phải tìm cho ra Ngưng Nhi ! "

Quách Thiên bước ra ngoài thì bức tường người mà các đồng đội anh đã làm vẫn không hề bị đổ xuống chỉ đáng tiết là họ đã không qua khỏi. Anh nghiến chặt răng mà nói :

" Bọn nước Ninh khốn kiếp, ta phải cho bọn mi thịt nát xương tan ! Xin lỗi các chiến sĩ nước Phong đáng thương, ta nhất định sẽ báo thù cho các người "

Anh quỳ xuống bái lạy các người đồng đội đã yên nghỉ anh nói : 

" Tuy ta và mọi người không phải người quen nhưng mọi người đã liều mình vì ta, ta xin thề với trời đất, QUÁCH THIÊN ta xin hứa sẽ làm cỏ bon nước Ninh mang chiến thắng về cho mọi người, mọi người xin hãy yên nghỉ "

Quách Thiên đứng dậy quay đi, anh chạy về phía nước Phong với tốc độ bàn thờ, khi vừa chạy tới rìa biên giới anh thấy đang có giao chiến giữa hai bên, anh nấp vào bụi cây gần đó và nói :

" Là người của nước Ninh ! Tốt lắm, xem ta giết bọn mi không chừa manh giáp đây. AH, hình như khá là đông, ít nhất cũng hơn trăm người ... Không sao chỉ vài trăm người thôi mà "

Thì ở phía sau có một tên lạ mặt bỗng xuất hiện và nói :

" Một mình mi lên đấu với cả trăm tên thì khác gì là tự đâm đầu vào chỗ chết ! "

Quách Thiên quay đầu hỏi :

" Thằng đếu nào đó ?, Ngươi là người nước Phong ? "

Tên kia đáp :

" Nếu ta không phải là người nước Phong... THÌ MI ĐÃ CHẾT TỪ LÂU RỒI ! "

...Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro