Chap 5 : Ám chi tu luyện giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh im lặng một hồi rồi nói :

" Mi thân thủ khá, xuất hiện sau lưng mà ta chẳng biết, sao không đi giết địch ? "

Tên kia nói :

" Thật ra ta chỉ chốn ở đây, ta không có linh võ, ra ngoài chỉ có chết "

Quách Thiên nghĩ :

" Mình còn tưởng hắn là cao thủ "

Anh giật lấy cây thương mà tên kia đang cầm trên tay và mắng :

" ĐỒ NHÁT GAN ! Đồng đội đang liều mạng trên chiến trường, mi lại trốn ở đây xem náo nhiệt ?"

Tên kia phản biện :

" Bên địch rất đông, chúng ta chỉ khoảng 20 người, đã đấu hơn một nén hương và chỉ còn vài anh em sống sót "

Tên kia vừa dứt lời, Quách Thiên đã xông thẳng qua bụi cây và tham chiến. Anh phóng tới đâm xuyên ngực hai tên địch đầu tiên, bọn còn lại la lớn : 

" CÓ QUÂN ĐỊCH "

Vừa la xong thì anh đã phóng tới chặt đầu một lúc 3 tên, bọn phía sau hét :

" Cùng lên giết hắn "

Nhưng kết cục thì vẫn giống những tên khác, bọn chúng tiếp tục chết dưới tay Quách Thiên, quân bên mình mừng rỡ hét : " AHH... Được cứu rồi "

Quách Thiên ra hiệu và nói :

" Tất cả mọi người chạy qua bên đó, ta ở đây đoạn hậu! "

Tên nấp trong bụi cây khi nãy há hốc mồm :

" MẠNH ... MẠNH THẬT "

Anh đợi tới khi quân bên mình chạy thoát khỏi đây rồi anh cười nói :

" OK, trống trải rồi! "

Quách Thiên ném cây thương đầy máu sang phía bọn địch, bọn chúng nói với nhau :

" Ném vũ khí ? Thằng nhóc này thật quá ngông cuồng, không xem ai ra gì ! Chết tiệt ! "

Bỗng từ phía sau địch có một tên to con mà có thể nói là khổng lồ bước lên cầm một cây rìu đứng trước mặt Quách Thiên mà nói :

" Để ta đấu với mi ! Nhóc con "

Anh nở một nụ cười lạnh như băng, tên kia tức giận :

" Xem ta chém mi ra thành từng mảnh đây ! "

Hắn đưa rìu lên cao, nhưng không hề biết sợ Quách Thiên nói :

" Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ! "

Cánh tay phải của Quách Thiên bỗng bốc lên một ngọn lửa màu đen, anh cười lạnh và nói :

" HA !... Tiếc thật... đừng có mơ mà đụng đến ta "

Ngay lập tức, anh đã bắt được mặt của tên kia, hắn đã bị ngọn lửa màu đen của anh nuốt lấy, hắn la lên :

" THẢ TA RAAAAAAA !"

Quách Thiên nhìn lên hắn với đôi mắt có con ngươi màu đỏ còn tròng mắt thì màu đen thêm những biểu tượng chạy dài trên mặt anh, lúc ấy anh không khác nào một con quái vật khác máu, anh nói :

" BỐC CHÁY ĐI !"

Hắn đã bị ngọn lửa đó rút sạch linh hồn lẫn thể xác, chỉ còn lại cái mặt nạ mà anh chạm vào khi nãy. Anh quay sang bọn kia mà nói với khuôn mặt đày máu và ác quỷ :

" Hôm nay, BỌN MI ĐỪNG HÒNG SỐNG SÓT MÀ RỜI KHỎI ĐÂY ! "

Đám linh hoảng loạn :

" Tên này là quái vật! ..... Chạy đi "

Anh cười lớn :

"HA HA HA HA ! Kẻ tiếp theo là bon mi... kết cục cũng giống như tên phế vật này ! "

Anh lao tới bọn chúng, nắm lấy đầu bọn chúng và thiêu đốt chúng bằng ' hắc hỏa' không tên nào chạy thoát khỏi anh, nơi đó đã thành vũng đất máu do Quách Thiên gây ra. Sau khi cho bọn chúng gặp lại tổ tiên anh nói :

" Nhờ Nghiêm Liệt ban cho, chiêu lúc nãy đúng là rất hữu ích, nhưng hấp thụ linh lực đúng là mệt cả người "

Bỗng từ bụi cây khi nãy tên thỏ đế kia la lên :

" NÀY!... Huynh là tu linh giả hệ bóng tối à !"

Quách Thiên bất ngờ :" Là mi ! ,Mi không tu luyện linh võ, làm sao mi biết hắc hỏa ? Lẽ nào mi đã nhìn thấy ?"

Tên kia :

" Không... Ta đã xem rất nhiều sách, sách tu linh bóng tối ta đã xem nhiều, huynh phải tin ta "

Nhưng Quách Thiên không tin và nói :

" Ta không tin mi được, xem ra chỉ còn cách giết mi, người chết sẽ giữ im lặng tốt nhất "

Tên kia phân bua :

" KHÔNG... KHÔNG, giết ta chỉ mang lại tổn thất cho huynh thôi "

Anh hỏi : " Tại sao ?"

Tên kia nói :

" Tên ta là Khâu Chân, ta là người thông minh nhất,hiểu biết nhất trong thiên hạ. Vì thế ta phải ở đây giúp đỡ huynh !

....Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro