Cho Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

><><><><><><><><><><><><

"Hôm nay nắng lên rồi"

Quackity nhìn ra cửa sổ, vài tia nắng le lỏi bắt đầu xuất hiện, nó rọi vào phòng cậu, khiến cho căn phòng đỡ lạnh lẽo, u sầu. Wilbur cũng để ý thấy điều đó, đúng là hôm nay có xuất hiện vài vệt nắng rồi, có lẽ nay sẽ là một ngày tốt lành

"A!"

Hắn giật mình, nhìn sang phía người đang ngồi trên giường, cậu ta đang luống cuống tìm thứ gì đó. Hắn nhíu mày, tự hỏi sáng giờ cậu đã và đang làm gì mà trên giường đầy dây cước với cả hạt gì đó

"Cậu làm rớt gì à?"

"Không, không quan trọng cho lắm"

"Mà sáng giờ cậu làm cái gì vậy?"

Cậu lắc đầu không đáp, rồi lại tiếp tục làm cái gì đó. Hắn rướn người dậy thì cậu nhanh chóng lấy chăn che lại

"Không được nhìn"

Wilbur gật đầu, rồi ngồi xuống, nhìn xung quanh phòng. Có vẻ như Quackity đã trang trí lại, bây giờ căn phòng đỡ u ám hơn, tươi tắn và có một chút sự ấm áp trong đó. Cửa sổ được mở ra cùng rèm được cột vào, ngắm nhìn căn phòng được tia nắng chiếu sáng, nó đã có sức sống, cậu cũng thế, cũng đã mỉm cười

"Nay anh không có việc gì làm à?"

"Không, ngoài việc thăm cậu ra chả có làm gì cả"

"Công việc các anh cũng nhẹ nhàng quá nhỉ?"

"Nhẹ nhàng?"

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, suy ngẫm gì đó rồi bước ra khỏi giường tiến lại. Hắn cũng rời khỏi ghế, đứng kế bên cậu mà nhìn ra ngoài. Có một bãi đất trống trồng đầy các loại hoa khác nhau ở đó, bãi đất trống ấy bệnh viện mua để khi nào các bệnh nhân rảnh ra đó mà chơi, cũng như là chăm sóc hoa và trồng thêm nhiều loại nữa. Cứ như thế, qua tháng năm, bãi đất trống hoang tàn trở thành một vườn hoa rộng lớn

"Cậu muốn đi ra ngoài đó chơi không?"

"Tôi tưởng đó là nơi dành cho bác sĩ như các anh"

"Không, ai cũng ra ngoài đó được hết"

"Vậy à"

Cậu nhìn vườn hoa thêm một chút rồi xoay người sang một bên đứng đối diện hắn, giơ tay ra rồi mỉm cười

"Thế thì hôm nay, anh có thể nào làm hướng dẫn viên cho tôi được không?"

Wilbur ngạc nhiên trước câu nói của Quackity, gật đầu, mỉm cười theo, cầm lấy tay cậu dẫn ra ngoài. Hắn cùng cậu bước xuống cầu thang, nhìn xung quanh xác định vị trí rồi mới đi tiếp

"A, khoan, tôi làm rớt đồ"

"Hả? Đồ gì?"

"Từ từ, chờ tôi tí"

Cậu cúi xuống lấy cái gì đó, nhanh chóng giấu đi. Hắn thấy lạ, nãy giờ cậu cứ giấu thứ gì đó mà không thể nào mà để nó ra cho hắn xem

"Đừng quan tâm, chúng ta đi tiếp đi"

Hắn gật đầu, kéo cậu đi tới cuối hành lang, tay đẩy cửa kính ra, làn gió mát lạnh thổi vào trong. Ánh nắng rải đầy trên những bông hoa tươi tắn, tiếng chim ríu rít, tiếng gió thổi, làm cho vườn hoa như đang sống dậy

"Chào mừng cậu đã đến với vườn hoa 'Diệu Kỳ'"

"Diệu Kỳ? Các anh đặt cho nó à?"

"Thì, chúng tôi đã để ý, mỗi lần các bệnh nhân nhìn ra ngắm nhìn vườn hoa này trong những lúc buồn bã nhất, sang ngày hôm sau họ sẽ vui vẻ. Nên chúng tôi mới đặt tên nó như thế, nghe 'diệu kỳ' lắm mà nhỉ?"

"Mấy bác sĩ như anh thật kì lạ"

Cậu phì cười, tiến về phía trước, tay chạm nhẹ vào từng bông hoa xung quanh mình, có thể cảm nhận được độ mềm mại của chúng. Hắn đứng đó, nhìn cậu chìm đắm trong vườn hoa rộng lớn đó, trong mắt hiện hiện giờ, cậu chả khác nào một thiên thần vậy, thuần khiết và đẹp đẽ

"Anh có thể nào giới thiệu cho tôi từng loại hoa được không?"

Cậu lên tiếng, mỉm cười nhìn hắn. Wilbur gật đầu, tiến lại chỗ Quackity, cậu nhìn xung quanh rồi chỉ vào bông hoa màu xanh gần đó, nó đẹp lắm, từ lúc cậu chuyển đến nơi này, chuyển đến căn phòng đó, vô tình nhìn qua cửa sổ, bông hoa ấy đã thu hút sự chú ý của cậu

"Đó là hoa lưu ly"

"Hoa lưu ly?"

Hắn gật đầu, tay bứt một bông hoa ra rồi cài lên tóc cậu. Giơ tay sờ lên bông hoa được cắm lên tóc mình, cậu đỏ mặt một chút rồi nhìn sang nơi khác

"Ý nghĩa cái tên nó là Forget me not"

Hắn lí nhí, để cậu không nghe thấy điều mà mình vừa nói. Cậu nhìn xung quanh rồi chạy tới một chỗ, ngồi xuống. Hắn tò mò, đi theo rồi cúi xuống, cậu đang nhìn dàn hoa tulip, bứt lấy một cành, đứng dậy quay lại nhìn hắn

"Cho anh, hoa tulip màu vàng"

"Sao lại màu vàng?"

"Tôi biết ý nghĩa của bông hoa này, và dù sao, nó cũng hợp với anh lắm"

Cậu cười, hắn cầm lấy bông hoa của người trước mặt mình. Hai người đứng chính giữa vườn hoa rộng lớn, nếu nhìn từ trên cao xuống trông nó giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Một tác phẩm nghệ thuật của một họa sĩ nổi tiếng, chăm sóc bức tranh mình, tô lên nó một màu sắc tươi đẹp nhất

Cậu và hắn đi khắp khu vườn, cùng nhau ngồi xuống một gốc cây, ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng xung quanh mình

"Cho anh này"

Wilbur nghe thấy người kế bên lên tiếng, nhìn sang thì Quackity đang cầm một cái vòng tay, mặt thì quay đi chỗ khác

"Cho tôi?"

"Ừ"

Hắn vui vẻ nhận lấy, ngắm nhìn nó, à ra là vậy, sáng giờ cậu cứ loay hoay với thứ gì đó, thì ra là cậu đang làm một cái vòng tặng hắn

"Dù sao, đó cũng là một món quà tặng anh, và việc anh đã cho tôi cái vòng này. Coi như, quà trao đổi đi"

"Tôi cứ tưởng cậu thích tôi nên tặng cho tôi"

"Hả?"

Cậu đỏ mặt quay qua, cái gì cơ?

"Ơ, không phải à?"

"Tôi mới là người nói câu đó, t-tự nhiên cho tôi cái vòng tay này làm chi?"

"Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi, Quackity"

Cậu đỏ mặt giận dữ đánh anh một cái, đứng dậy bỏ đi, hắn cười trước hành động đó, rồi cũng đứng dậy chạy theo cậu

"Hồi xưa, gia đình tôi cũng hay dẫn chúng tôi ra những vườn hoa như thế này chơi"

"Kỉ niệm đẹp, nhỉ?"

"Ừm, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh ấy, ấm áp và hạnh phúc"

Hắn dẫn cậu quay về phòng mình, vừa về phòng thì trời cũng đã gần tối rồi, vào trong nói chuyện với cậu một chút rồi hắn cũng tạm biệt cậu rời đi

"Cảm ơn anh về ngày hôm nay, tôi đã vui lắm"

><><><><><><><><><><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro