Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

><><><><><><><><><><><><

"Trời chuẩn bị mưa rồi"

Wilbur ngẩng đầu dậy, nhìn vị bệnh nhân đang đứng kế bên cửa sổ, ngắm bầu trời chuẩn bị mưa. Hắn đứng dậy, tiến lại kéo cậu vào, sợ rằng mưa sẽ tạt ướt cậu

"Tôi không thích mưa cho lắm"

Hắn biết lý do sao cậu lại nói vậy, vì những điều tồi tệ xảy ra với cậu, đều trùng ngay ngày mưa. Quackity tin rằng, mưa là điềm báo xấu, là thứ xui xẻo, cậu ghét nó, hận nó

"Nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi"

"Cậu cần tôi ở bên cạnh không?"

"Không, tôi nghĩ tôi chịu được"

Hắn cắn môi, đối phương có vẻ còn cứng đầu với việc này. Đã gần 1 tuần rồi mà cậu không chịu hợp tác với hắn, mọi thứ mà hắn biết về cậu chỉ là câu chuyện bạo hành kia

"Sao anh vẫn chưa đi?"

"Tôi sẽ ở đây cho tới khi nào mưa dừng"

Cậu thở dài, nằm xuống giường, lấy chăn đắp kín người. Hắn chỉ biết ngồi bên cạnh, nhìn ra cửa sổ. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, âm thanh tí tách của mưa khi rơi xuống hồ nước ngoài vườn. Âm thanh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, và to hơn. Như sắp có bão vậy

"Anh có ghét mưa không?"

Cậu đột ngột hỏi, khiến cho hắn quay qua, Quackity hé chăn xuống để lộ đôi mắt nâu cùng vết thâm quầng dưới mắt

"Chắc không, cũng chắc có"

"Tại sao lại vậy?"

Cậu nhìn Wilbur, nhẹ nhàng nói, hắn phải cố gắng lắm mới nghe được giọng của cậu. Tiếng nói của đối phương hòa vào trận mưa dữ dội ngoài kia, cảm tưởng như cậu chả nói gì cả và những gì hắn nghe được chỉ là ảo giác do chính bản thân tạo ra

"Tôi cũng không biết nữa"

"Tôi ghét nó lắm, nhất là những trận mưa bão, giống lúc này. Nó khiến tôi nhớ cái ngày mà tôi giết cha tôi, ngày hôm đó, là một ngày trời mưa"

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng sấm sét ở đằng xa, khiến bản thân có giật mình một chút xíu. Hắn để ý thấy điều đó, nên đứng dậy đóng cửa sổ lại, sẵn tiện cầm tấm rèm màu trắng kéo lại

"Cảm ơn, tôi không thích nghe hay nhìn thấy thứ đó"

Hắn gật đầu, ngồi lại chỗ cũ. Tiếng đồng hồ vang lên, tràn ngập cả căn phòng tĩnh lặng, hắn một lần nữa đắm chìm vào những dòng suy nghĩ mà bản thân tạo ra, nó cứ xuất hiện liên tục, không bao giờ biến mất, nó cứ ở đó, đọng lại trong kí ức của hắn

"Anh nghe tới bản tin ngày 25/6 chưa?"

Quackity đột nhiên hỏi, khiến cho Wilbur chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn người con trai đang nằm trên giường, ngắm nhìn trần nhà được vẽ vài họa tiết hoa lá vào

"Một người phụ nữ, vụ tai nạn xe, cô ấy rời đi, để lại ba người con của mình ở lại cùng người chồng"

Hắn ngạc nhiên trước câu nói ấy, cậu cười bản thân mình, tại sao lại nói ra chứ? Dù sao thì bản tin ấy cũng không có gì đáng để quan tâm cho lắm, tai nạn xe thì lúc nào chả gặp. Mẹ cậu, cũng vậy, bị một chiếc xe ô tô đâm chết, tên tài xế lúc đó do nói chuyện qua điện thoại nên không chú ý về phía trước, mặc kệ việc đèn đỏ đã xuất hiện, gã ta vẫn lái về phía trước, mẹ cậu đi qua đường và trở thành nạn nhân của vụ tai nạn ấy. Đáng lẽ, ngày hôm đó cậu đã được ăn đồ ăn mẹ cậu nấu, gia đình cậu sẽ vui cười hạnh phúc với nhau, nhưng cuối cùng, đó chỉ là hoài niệm, kỉ niệm xưa cũ, hạnh phúc cuối cùng?

"Quackity..."

"Không có gì, tôi ổn"

"Nhưng, cậu đang khóc..."

Nước mắt chảy dài trên má cậu, một lần nữa, cậu lại khóc. Nó không phải là khóc vì gặp ác mộng, cũng không phải khóc vì nhìn thấy hình bóng những đứa em nhìn cậu. Những giọt nước mắt ấy, rơi xuống, cậu khóc vì mẹ cậu ra đi, cậu khóc vì bản thân không được nhìn người mình yêu thương nhất, cậu khóc, vì cậu không được ôm mẹ mình nữa

"T-tôi đã làm gì sai? S-sao ông trời đ-đối xử như thế với tôi?"

Hắn giơ tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương rồi ôm chặt vào lòng. Cậu ôm lấy hắn, dụi mắt lên vai và khóc, cậu khóc rất to, như trút hết nỗi lòng mà bản thân đã chịu đựng bấy lâu nay. Wilbur xoa đầu Quackity, như một lời an ủi, hắn chả biết làm gì trong tình huống này, chỉ biết cho cậu dựa vào lòng mình mà khóc

Trận mưa bên ngoài cũng dịu đi, chỉ còn âm thanh tí tách nhỏ bé, rồi dần dần tắt hẳn. Trận mưa ấy, dừng đi cũng là lúc cậu ngừng khóc, Quackity thiếp đi, nước mắt vẫn còn chảy ở trên mặt, hắn lấy tay quẹt đi, đặt cậu xuống giường, đắp chăn lại

Hắn ngồi ở đó thêm một chút nữa, mới quyết định rời đi. nhưng khi bước qua giường cậu, hắn dừng lại. "Lỡ như một hồi cậu lại nằm mơ thấy ác mộng thì sao?" Hắn tháo chiếc vòng tay của mình, nâng bàn tay của cậu lên rồi đeo vào, lòng mong rằng nó sẽ giúp cậu trấn an khi gặp cơn ác mộng

Bước ra ngoài cửa, quay lại nhìn lần nữa, chắc chắn rồi, hắn mới đẩy cửa ra và rời đi

....

Ngày 31/7

Hôm nay đã là cuối tháng rồi, chúng tôi đã trải qua một trận mưa, nó khá lớn, có thể đó là trận mưa lớn nhất tôi từng biết

Quackity có hỏi tôi về bản tin ngày 25/6, tôi không xem tin tức cho lắm, cậu ta nói cho tôi biết được tin tức ấy ra sao, tôi đã rất ngạc nhiên, có khi là sốc. 

Tôi không biết phải làm sao để có thể giúp cậu ta nữa, càng ngày cậu ta càng tệ hơn, những ngày qua tôi đã chứng kiến cậu ta khóc rất nhiều, cũng như là gặp ác mộng

Nhưng, tôi có thể cảm nhận được, cậu ta giống như, đã buông bỏ điều gì đó vậy. Lúc kể chuyện cho tôi, cậu ta kể không cảm xúc và cũng không quan tâm việc tôi phản ứng ra sao

Tôi đã cho cậu ta cái vòng tôi quý nhất

Kí tên: Wilbur

><><><><><><><><><><><><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro