Thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

><><><><><><><><><><><><

Ngày 28/7

Tôi nghe mấy vị đồng nghiệp kể, bệnh nhân của tôi, Quackity hôm qua khóc rất nhiều. Mọi người đã an ủi cậu ấy, hỏi thăm cậu ấy rất nhiều, nhưng càng làm cậu ấy càng khóc to hơn. Vì mọi người không muốn chuyển biến xấu hơn nên đã im lặng nhìn cậu

Tôi được họ kể, cậu ta hay nói mấy câu từ vô nghĩa, và nhiều lúc còn giật mình gào lên. Tôi nghe vậy lo lắm, điều gì đã khiến cậu ta như thế. Vị đồng nghiệp ấy nói với tôi là cậu ta hay nói "Anh xin lỗi", " Tại anh....", "Lỗi của anh", "Làm ơn"

Và có khi gào lên, nhìn về một hướng rồi khóc lóc cầu xin, giống như cậu ấy nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm. Mấy vị đồng nghiệp khác của tôi sợ cậu bị trúng tà, muốn mời Cha về, nhưng tôi đã can ngăn, tôi không muốn điều đó mà lại làm phiền tới Cha.

Hôm nay tôi sẽ đến phòng bệnh của cậu một lần nữa

Kí tên: Wilbur

....

Wilbur đứng trước của phòng Quackity, gõ cửa. Mọi lần đáp lại hắn là một sự im lặng, nhưng nay, hắn lại nhận được một âm thanh, yếu ớt

"Vào đi..."

Được sự cho phép, hắn đẩy cửa vào, cậu ngồi trên giường, ôm chăn run rẩy. Hắn lo lắng, tiến lại gần

"W-wilbur, tôi nghĩ tôi không chịu được nữa. B-bọn họ cứ ám lấy tôi"

"Quackity, bình tĩnh lại. Nhìn tôi này, được chứ?"

Cậu thút thít, ngẩng đầu nhìn hắn. Wilbur lấy khăn tay của mình ra, quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Quackity

"Cứ bình tĩnh, thở từ từ nào, có tôi ở đây, sẽ không ai làm hại cậu đâu"

"B-bọn họ luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tô-"

"Quackity, nghe tôi này. Không có ai ở đây hay gì cả, cậu đã an toàn rồi, được chứ?"

Cậu gật đầu, hắn để cậu nằm xuống giường, đắp chăn lại. Wilbur ngồi xuống ghế kế bên, không muốn đối phương sợ hãi nên hắn sẽ ở đây cho tới khi nào cậu thức dậy

Nhìn xung quanh căn phòng, không có gì đặc sắc cả, tất cả mọi thứ đều ảm đạm, nhàm chán đến bất thường. Thường thì khi một bệnh nhân nào đó được chuyển tới đây họ đều được giữ vài món đồ của người thân coi như một sự trấn an, cậu thì không có. Một bức hình gia đình , một món đồ từ cha mẹ mình, người thân cũng không có. Tất cả trong căn phòng chỉ là đồ dùng của bệnh viện, cũng như là vài món đồ của cậu

Có phải cậu và gia đình đã xảy ra điều gì đó không?

Hắn trầm tư suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ bên cạnh. Wilbur nhìn qua, vị bệnh nhân của hắn đang khóc, như là đang gặp ác mộng. Cậu ta cầu xin ai đó, xin lỗi ai đó rồi cuối cùng là khóc, mọi thứ cứ lặp lại, hắn sợ nên đã cầm lấy bàn tay của cậu nâng lên, nắm lấy

"Không sao cả, nó chỉ là một giấc mơ, có tôi ở đây, mọi thứ đều ổn cả rồi"

Tiếng khóc của cậu dần dần nhỏ lại, cuối cùng là dừng hẳn. Như đã hết ác mộng rồi, hắn mỉm cười, buông tay ra thì cậu nắm chặt lấy, miệng lí nhí "Đừng đi" hắn nghe thế, gật đầu hiểu ý, tiếp tục nắm lấy bàn tay của cậu

"Nếu nó làm cậu cảm thấy thoải mái thì tôi sẽ chiều cậu vậy"

Tích...

Tích...

Tích...

Tiếng đồng hồ vang lên, hắn có thể nghe thấy. Thời gian đang dần trôi đi, như hắn ngồi ở đây cùng tận một tiếng rồi. Đối với người khác, nó sẽ rất chán, họ sẽ bỏ đi và làm công việc gì đó. Nhưng hắn thì không, ngồi như thế này cũng tốt, nhiều lúc hắn có thể suy nghĩ được nhiều điều, và có thể nhìn cậu ngủ

Quackity sở hữu mái tóc đen dài, hơi rối. Khuôn mặt xanh xao, dưới mắt là quằng thăm mắt, như cậu lâu rồi không ngủ. Cậu cũng ốm yếu, cũng không ăn nhiều cho lắm, hắn để ý tới phần cánh tay, nó có vài vết rạch, nhưng chúng nó đều mờ. Hắn thầm nghĩ, thật sự thì gia đình của cậu đã làm gì mới khiến cậu như thế? Hắn có thể chắc chắn rằng cậu từng là một con người lạc quan, yêu đời, hay mỉm cười với thế giới này, nhưng giờ đây lại khoát lên bộ mặt u sầu, buồn bã và tuyệt vọng

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Cậu ngủ được một tiếng rồi"

"Vậy à, đây là lần đầu tiên tôi được ngủ dài đến thế"

Hắn gật đầu đồng tình, bỏ tay của mình ra khỏi tay cậu. Quackity cũng để ý đến điều đó, nhưng rồi cũng không quan tâm cho lắm

"Làm phiền anh rồi, phải ở đây với tôi tận một tiếng đồng hồ"

"Không sao, trách nhiệm tôi mà"

"Cũng chán lắm nhỉ? Phòng của những người khác thì đẹp đẽ, riêng phòng tôi thì lại ảm đạm, chả có tí nắng nào cả"

Nhắc tới nắng, hắn mới để ý tới thời tiết bên ngoài, nay trời lại xám đi rồi, không giống như hôm qua nữa

"Lúc nãy làm phiền anh nhỉ? An ủi tôi, còn trông tôi ngủ, đảm bảo tôi không gặp ác mộng"

"Không, tôi không cảm thấy phiền..."

Cậu gật đầu, nhìn xuống chăn mình. Hắn thì nhìn ra ngoài cửa sổ, đàn chim sẻ bay qua bay lại, đáp xuống cành cây gần đó, chúng nó thi nhau hót rồi lại vỗ cánh bay đi

"Cậu đã nhìn thấy gì trong cơn ác mộng đó vậy?"

"Tôi..."

Cậu lên tiếng, cắn môi nắm chặt chăn mình. Hắn quay qua, nhìn thấy điều đó liền giải thích cậu không cần làm vậy, nhưng, đáp lại hắn chỉ là một cái lắc đầu và nụ cười buồn

"Tôi nhìn thấy cha tôi đánh đập em mình, và ông ta đã vô tình giết chết em ấy"

Hắn ngạc nhiên trước câu nói ấy, gia đình cậu thật sự đã trải qua như thế sao. Cậu cười rồi để mặc nước mắt rơi xuống, làm ướt chăn

"Tôi không cứu được các em ấy, cho dù tôi xin lỗi các em ấy ngàn lần đi chăng nữa thì chắc chắn tôi sẽ không được tha thứ, tôi là một người anh tồi"

"Nói sao nhỉ? Ông ta rượu chè, và trút giận lên bọn tôi, tôi đã cố gắng bảo vệ các em ấy hết sức, nhưng không thể, ông ta dùng sức đánh tôi, trói tôi lại và cho tôi nhìn thấy hình ảnh em tôi khóc lóc cầu cứu tôi"

"Tôi sợ, tôi buồn, tôi khóc, và tôi tức. Tôi tức vì tôi không cứu các em được, và tôi tức, vì ông ta dám đối xử chúng tôi như thế"

Cậu lấy chăn lau đi nước mắt mình rồi tiếp tục câu chuyện

"Anh biết đấy, khi con người đã tức giận quá rồi, họ sẽ không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Tôi cố gắng cởi trói mình ra, rồi cầm lấy những cái chai bia vỡ vụn của ông ta, và dùng sức đâm chết ông ta. Cho tới khi tôi bình tịnh lại, tôi mới biết bản thân đã làm gì"

Wilbur ngồi lên giường, kéo Quackity lại rồi ôm vào lòng, cậu để mặc cho hắn làm thế, dù sao thì cậu cũng cần một thứ ấm áp như thế

"Cảm ơn vì đã nghe câu chuyện của tôi"

Hắn không biết làm gì, chỉ biết ngồi đây, ôm lấy cậu và an ủi. Thời gian cứ trôi đi, hắn vẫn ngồi đó, ôm lấy cậu, cho tới khi cậu ngủ thiếp đi, hắn mới thả ra, đặt cậu lên giường, đắp chăn rồi rời đi

....

Mẹ biết gì không? Mặc dù con đã làm ra chuyện như thế, con đã bị bắt, mém nữa là bị giam, nhưng cuối cùng lại trong bệnh viện này. Con cứ tưởng mình sẽ sống trong hoàn cảnh như thế cho tới quãng đời còn lại, tuyệt vọng u sầu, nhưng khi con nghe sẽ một vị bác sĩ tới giúp con, con đã thay đổi, được an ủi một phần nào. Con trai của mẹ, sẽ cố gắng sống tốt, mẹ và các em yên tâm nhé

><><><><><><><><><><><><

P/s: À mà, giờ tui sẽ kiểu nhét ảnh vào từng chương ấy, nên wattpad của mọi người sẽ thông báo tui cập nhật chuyện, kệ nó đi nha. Tại wattpad bên tui bị lỗi ấy, nó kiểu không có lưu ảnh nên khi đăng lên toàn mất ảnh đi không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro