Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'..'-Suy nghĩ của nhân vật

''...''-Lời nói của nhân vật

Wilbur: Anh

Quackity: Cậu

_____________Quay về quá khứ một chút nhé______________

''Đứng lại nhanh tên nhóc chết tiệt kia!!!''-Một người đàn ông đang đánh đuổi một tên nhóc vì cậu đã cướp thức ăn của ông.

Phải đó chính là cậu Quackity, là con lai giữa yêu tinh và con người. Cậu có một đôi cánh sau lưng điều đó dã khiến dân làng nơi đây luôn nói cậu là quái vật dị hơm và cô lập cậu. Cậu không sống một mình mà ở cùng người mẹ của mình nhưng mẹ cậu chưa bao giờ quan tâm đến cậu. Bước vào căn nhà nhỏ và lụp xụp bên trong rất tối còn có mùi ẩm móc nữa, chỉ có một chiếc giường cũ kĩ và một người đàn bà đang nằm ở đó. Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ bước đến và đưa một mẫu bành mì mà cậu vừa trộm được lên đầu giường. Người phụ nữ vẫn im lặng nhưng cậu biết mẹ cậu đang khóc và đang khổ sở đến mức nào. Cậu chưa bao giờ nhận được tình thương hay hơi ấm từ người mẹ. Bà thường xuyên rời khỏi nhà và bỏ mặc cậu một mình, thỉnh thoảng bà sẽ về nhà nhưng chỉ nằm yên một chỗ rồi lại rời đi. Đôi khi bà còn uống rượu và đánh đập cậu. Mỗi lần bà như vậy bà luôn khóc và lẩm bẩm rằng ''Sao tao lại sinh ra mày chứ'', ''Mày là đồ kinh tởm'' rồi sau đó lại ôm cậu xin lỗi. Không chỉ thế, dân làng ở đây còn coi hai mẹ con cậu như thứ gì đó kinh tởm mà luôn xua đuổi.

Cậu luôn nhận phải nhưng lời khinh miệt từ dân làng, họ coi cậu như coi quái vật đáng ghê tởm. Cả trẻ con cũng trêu đùa cậu, chúng ném đá vào người cậu và nói cậu là một con quái vật dị hợm. Không một ngày nào là bình yên đối với cậu. Cậu buồn sẽ chẳng có ai an ủi dỗ dành, cậu khóc cũng chẳng có ai bên cậu và cậu đau cũng sẽ chẳng có ai quan tâm, chăm sóc cậu.

Một ngày nọ, tiếng đập cửa đã khiến cậu thức dậy. Bên ngoài là một đám binh sĩ do người dân gọi tời.

''Mau vào bên trong và bắt chúng đi! Chúng là lũ quái vật kinh tởm''- Một người dân hét to lên

Họ đạp cửa xông vào và túm lấy cậu. Mẹ cậu lúc này cũng nhanh chóng chạy ra và kéo cậu ra sau.

''Các người làm gì vậy!''-Người đàn bà tức giận hét lớn

''Chính thằng bé đó là người luôn trộm thức ăn của tôi''-Một người đàn ông to lớn xông lên

''Mau bắt lấy chúng''- Đám binh sĩ bắt đầu xông lên

Mẹ cậu nhanh chóng túm lấy tay cậu mà chạy thật nhanh. Đám binh sĩ cũng nhốn nháo chạy theo đằng sau. Nhưng chạy chưa được bào xa thì đám binh sĩ đã đuổi kịp. Mẹ cậu ra sức kéo cậu chạy nhưng không thể nào chạy được nữa. Bà đưa cậu trốn vào một góc hẻm.

''Con hãy chạy tới con đường đằng kia đó chính là đường rời khỏi thị trấn. Mau chạy đi không còn nhiều thời gian đâu''-Mẹ cậu nặng nề nói

''N-Nhưng còn mẹ thì sao''-Cậu hỏi

''Mẹ không sao mau chạy đi nhanh lên''

''Không con.. muốn ...ở cùng mẹ''-Cậu vừa khóc vừa noi

''Mẹ xin lỗi con, xin lỗi vì đã không chăm sóc con, xin lỗi vì tất cả. Mẹ xin lỗi''-Bà nghẹn ngào mà ôm cậu vào lòng. Cậu cũng khóc, cậu biết sau lần này cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp mẹ cậu nữa.

''Chúng ở đằng kia''-Đám binh sĩ đã phát hiện hai mẹ con cậu

''MAU CHẠY ĐI''-Bà hét lên

Cậu chạy thật nhanh về đàng trước. Đám binh sĩ đuổi tới và bắt lấy mẹ cậu.

''Thằng bé kia chạy mất rồi''

Ở đằng sau, mẹ cậu chỉ nhẹ nhàng mở một nụ cười ''Tạm biệt nhé''

Sau khi rời khỏi thị trấn cậu lang thang khắp nơi rồi bị bắt trở thành nô lệ. Ngày ngày bị đánh đập không thương tiếc. Cứ ngỡ cậu sẽ chẳng bao giờ được giải thoát nhưng giờ cậu đã gặp được anh. Wilbur, người đã kéo cậu ra khỏi bóng tối, cho cậu biết thế nào là cuộc sống muôn màu, cho cậu biết cảm giác được yêu thương. Anh là ánh sáng của đời cậu, là tất cả của cậu.

__________________Trở lại hiện tại ______________________

Nghĩ tới đây cậu đã rưng rưng nước mắt. Đột nhiên anh bước vào phòng và thấy cậu đang khóc thì anh cuống quýt hết lên.

''Này cậu khóc đấy à''-Anh cuống cuồng hỏi cậu, nhưng cậu không đáp lại

''Sao vậy? Cậu bị đau ở đâu ư?''-Anh hỏi

''Đừng như vậy chứ''

''Cậu cứ khóc là tôi khóc theo đấy''

Hết cách anh đành nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng an ủi cậu ''Đừng khóc nữa tôi sẽ luôn bên cậu mà''

''Cảm ơn anh''-Cậu nghẹn ngào nói

''Vì sao chứ''-Anh hỏi

''Vì tất cả''-Cậu thì thầm

Anh đưa tay lên nhẹ nhàng mà lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu.

''Hôm nay cậu lạ quá''-Anh ôm cậu vào lòng. Cậu cũng đón nhận hơi ấm từ anh.

''Tôi hôn cậu được không''-Bỗng nhiên anh hỏi

''Này anh bỏ tôi ra đi''-Cậu ngượng chín mặt với tên này rồi

''Haha cậu biết cậu đáng yêu lắm không''-Anh ôm cậu thật chặt

''Thả tôi ra! Anh là đồ chết tiệt''-Cậu chịu chết với tên này luôn rồi

________________________________________________

Tina đây, xin lỗi mn vì đã lặn mấy hôm này. Tôi đã quay trở lại rồi đây

Chap này kể về quá khứ của Quackity. Nó có hơi nhạt thì phải:)))

Hẹn gặp lại mn ở chap sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro