Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...'-Suy nghĩ của nhân vật

''...''-Lời nói của nhận vật

Wilbur: Anh, anh ta

Quackity: Cậu, cậu ta

__________________________________________________________________

''Anh..đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy nữa được không''-Cậu ngại ngùng lên tiếng

Mãi suy nghĩ nên anh không để ý hành động của mình. Anh dẫn cậu tới phòng làm việc rồi bảo cậu cứ ngồi một bên còn anh sẽ giải quyết nốt công việc mà anh cứ ngồi ngắm cậu rồi hồn bay đi đâu luôn rồi.

Đã được một thời gian anh dẫn cậu về đây. Ngày nào anh cũng tới trò chuyện với cậu thỉnh thoảng còn mang sách đọc cho cậu và dẫn câu đi dạo nữa. Dần dần cậu không còn sợ hay ngại gì nữa mà thay vào đó cậu đã mở lòng hơn với anh. Cậu cũng bắt đầu có những cảm giác lạ lùng mà cậu chưa từng có trước đây. Nó bắt đầu từ khi anh hôn cậu.

Nghĩ tới lúc đó mặt cậu bắt đầu đỏ lên. 'Mình nghĩ gì vậy trời'-Cậu tự nhắc chính mình. Nhưng điều này làm sao mà qua mắt được Wilbur. Anh nhận thấy có con mồi tiềm năng đâu đây nên không do dự mà tiến tới trêu trọc cậu.

''Hửm...Vịt con của anh đang nghĩ cái gì vậy''-Anh cười ranh mãnh. Anh vừa nói vừa tiến đến gần cậu.  (Mình đổi cách xưng hô cái nha:)))

Cậu bắt đầu luống cuống, mặt cậu bối rối khó khăn thốt lên mấy câu. ''T-tôi... không..có gì..h-hết!''-Cậu lắp bắp nói

Anh yêu cái biểu hiện đáng yêu này của cậu. Nó chỉ khiến anh càng muốn trêu trọc cho đến khi cậu khóc thì thôi.

Anh vẫn tiếp tục tiến gần hơn tới mặt cậu. Trong đầu cậu lúc này cứ xuất hiện những hình ảnh anh hôn cậu, nó làm mặt câu như muốn bóc khói vậy. Anh cười đắc chí trước sự đáng yêu này của cậu.

''Mặt em đỏ vậy''-Anh ghé sát vào tai để trêu trọc cậu

Cậu thật sự muốn khóc mà đẩy anh ra. Nhưng đời đâu đẹp như mơ, cái tên này lại mạnh khủng khiếp câu không thể đẩy anh ra được. Thấy cậu muốn phản kháng anh liền ôm chặt cậu.

''N-này..dừng lại..đi''-Cậu luống cuống để thoát khỏi tỉnh cảnh trớ trêu này.

''Hửm..Không được đâu. Chẳng phải vịt con rất thích sao''-Anh vẫn còn chưa thỏa mãn mà tiếp tục trêu trọc cậu

Môi hai người đã gần lắm rồi. ''A-anh ta...làm thiệc sao''-Cậu không thể phản kháng nữa rồi nên đành nhắm mắt chấp nhận thôi.

RẦM

Đột nhiên Tommy (thánh phá chuyện vui) đạp cửa xông vào.

''WILBUR...có chuyện..rồi!''- Tommy vừa nói vừa thở. Và cậu lại một lần nữa vô tình nhìn thấy hai người đang chim chuột.

''ahhhhh!! Tôi không có nhìn thấy gì hết''-Tommy hét toáng rồi chạy đi

Một lần nữa Wilbur lại phải chạy đi giải thích với Tommy còn Quackity chỉ muốn xuống hố luôn cho rồi. Cuối cùng sau một hồi giải thích thì mọi chuyện cũng xong xuôi.

''Thế lúc nãy em muốn nói chuyện gì vậy''-Wilbur hỏi

''Chuyện là... Sally vừa tới đây và có lẽ cô ta sẽ ở đây một thời gian''-Tommy nghiêm trọng nói

''CÁI GÌ! SALLY Ư?''-Anh ngạc nhiên với lời nói của Tommy

''Ai vậy''-Quackity tò mò hỏi

''Đó là hôn phu của anh''-Anh cau mày nói

''Nếu là hôn phu thì sao cần tỏ ra khó chịu như vậy''-Cậu khá bất ngờ khi anh đã có hôn phu và đột nhiên cậu lại cảm thấy có chút thất vọng.

''Haiz..Câu không biết đâu. Đó là một hôn ước bắt buộc vì mẹ tôi và mẹ cô ta từng là người bạn với nhau và vì một lời hứa ngu ngốc mà anh tôi và cô ta phải bắt buộc lập hôn ước với nhau. Đương nhiên anh tôi không thích điều này và anh tôi không hề thích cô ta!''-Tommy giải thích với câu

''Thật vậy sao''-Cậu khá bất ngờ với điều đó, quả thật mặt anh không có chút sự vui vẻ nào.

Đúng lúc này một người con gái đột nhiên chạy tới và ôm chầm lấy anh. Mái tóc thướt tha màu đỏ, đôi mắt màu đỏ như ruby. Cả người cô ta đều toát lên sự quý phái và sang trọng.

''Em rất nhớ anh đấy Wilbur''

__________________________________________________________________

Chào mọi người, trước tiên tôi phải xin lỗi mọi người vì đã ngưng ra truyện mà không có thông báo gì. Và bây giờ tôi đã quay lại rồi đây!!!

Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã hết chap này và hẹn mọi người ở chap sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro