Sợi dây liên kết số mệnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong bóng đêm tĩnh mịch, một âm thanh trầm  thấp, gay gắt cứ liên tục vang lên: "cô là ai?... sao cô lại có mặt ở đây?". Một gương mặt xuất hiện, theo giọng nói hình như đó là một nam nhân thì phải? Sao mọi thứ như mơ hồ, lúc ẩn  lúc hiện,  mà đặt biệt là khuôn mặt nam nhân kia, chưa bao giờ  thấy rõ. Chỉ mơ hồ người anh ta cao lớn, mạnh mẽ và giọng nói tuy có gắt gõng nhưng sao thật quyến rũ. Có đôi lần, rất cố gắng chạy theo để hỏi anh ta là ai nhưng không lần nào đuổi kịp. Có 1 lần sắp chạm được vào anh ta, trong người như bị ai đó giữ chặt lại vậy. Mỗi khi mơ thấy giấc mơ đó, tôi đều rất sợ...

---o0o---

"Nè Duy, tối mai ông nhất định là phải có mặt sớm bên nhà tui đó nhe. Đừng có lo chọn quần áo mà quên thời gian luôn đó. Tui sẽ giết ông".

"Ờ, tui nhớ rồi, đừng nhắc nữa mà... Tui có lo chọn quần áo cũng lo cho thể diện của bà thôi, dù sao cũng là ngày quan trọng của bà mà". Đây chính hiệu là cái giọng giảng giải của cậu công tử Lê Duy bạn thân của tôi, mỗi khi nhắc về vấn đề thời gian với nó. Haizzz...

"Uhm, sao cũng được, nhớ tới sớm". Phù, cuộc gọi cuối cùng của ngày hôm nay rồi.

Tôi là Lâm Ánh Dương, 18 tuổi, ngày mai nữa thôi là tôi đã chính thức tốt nghiệp cấp 3 rồi. Tối mai, sẽ có một buổi tiệc chúc mừng tôi tốt nghiệp và cũng là lễ đính hôn của tôi. Thật ra, tôi cũng chưa sẵn sàng lắm cho vai trò cô dâu nhỏ, tốt nhất là sau khi học đại học, đi làm rồi mới tính chuyện hôn nhân. Nhưng biết làm sao bây giờ khi bạn trai tôi là Bảo Huy, anh ấy lớn hơn tôi 8 tuổi, anh ấy đã là một người thành niên và trên hết anh ấy yêu tôi. Anh ấy bảo đã chờ tôi tận 14 năm, đợi tôi lớn lên sẽ cưới, anh có thể lo lắng mọi thứ cho tôi, để tôi không cần phải lo gì chuyện bôn ba kiếm tiền vì anh là 1 doanh nhân đã có cơ ngơi cho riêng mình. Hơn nữa hai đấn sinh thành nhà tôi cũng rất mong muốn lễ cưới sẽ sớm diễn ra, họ cũng sợ bay mất chàng rể quý nên cứ đốc thúc mãi. Thế nên tốt nhất hiện tại là tôi phải hoàn thành tốt tiệc đính hôn ngày mai...

"Alo, anh Huy ah, em nghe đây". Sao một hồi chuông reo, tiếng chuông này là dành cho người yêu dấu của cô đây mà, cô bắt máy, giọng nhẹ nhàng.

"Giờ này chưa ngũ ah, cô dâu nhỏ? Hồi hộp ngày mai sao? hay nhớ anh?". Bảo Huy giọng nói đầy cưng chiều trêu ghẹo.

"Ai da, khả năng nhớ anh là không có rồi đó. Hihi, em có hồi hộp một chút. Khi nào anh về?". Hứ, dám chọc người ta sao, đây sẽ tiếp chiêu nhé.

"Anh xin lỗi em, mai đính hôn rồi mà anh còn kẹt công việc bên này. Sáng mai anh bay về chuyến sớm nhất. Anh nhớ em, cô dâu nhỏ của anh"

Lúc này bên ngoài cửa, tiếng mẹ Ánh Dương gọi. "Mẹ gọi em  rồi, em ra ngoài xem tí. Em cũng nhớ anh!". "Bye em, nhớ ngũ sớm nhe"

Ngoài phòng khách, ba mẹ đã ngồi đó đợi Ánh  Dương. Chắc là dặn dò cho buổi lễ ngày mai. Ánh Dương hơi lo lắng vì ít khi nào ngồi nói chuyện với ba mẹ một cách nghiêm túc thế này.

Chính ba là người phá vỡ bầu không khí trầm lắng "ngày mai con và Bảo Huy đính hôn rồi. Sau đó con cũng nên chuẩn bị dọn qua nhà bên đó cùng Bảo Huy"

"Ba ah, chẳng phải chỉ mới đính hôn hôi sao, sao phải gấp thế ah, con còn tính sau khi học xong đại học tụi con mới kết hôn và sống chung". Hà cớ gì mà ba mẹ lại hối thúc chuyện này nhanh vậy, không phải anh Huy cũng đâu ép mình vụ này, hơn nữa mình còn phải đi học.

"Đứa con này thiệt không hiểu chuyện, ba đang có hạng mục làm ăn cần bên đó giúp vốn. Chẳng phải đính hôn rồi thì mau chóng cưới luôn đi, là thông gia với nhau gì cũng sẽ dễ dàng hơn, không phải sao?". Giọng ba đầy thúc giục, Ánh Dương không nói gì, cô biết ba trước giờ ba cô đều làm việc suy nghĩ lợi hại trước sau. Ngay cả chuyện hôn nhân này của cô cũng không ngoại lệ. Nhưng Ánh Dương lại khác, đối với hôn nhân đại sự thực sự phải là với người mình yêu cơ...

Thấy Ánh Dương như còn do dự, mẹ liền nói theo ba "Con ah, đàn ông họ coi đính hôn với cưới đều như nhau cả. Vả lại, hai con cũng đính hôn, ở chung với nhau là điều sớm hay muộn thôi, thanh niên ngày nay chẳng phải dễ dàng lắm sao. Chẳng bằng sớm 1 chút, đối với cả nhà ta đều tốt. Mà nghĩ chi việc đi học, thằng Huy nó không nuôi nổi con sao?"

"---" trong lúc này Ánh Dương chẳng biết nói sao. Vốn dĩ hai người đính hôn cũng vì tình cảm thật lòng mà đến, chưa bao giờ có suy nghĩ tính toán lợi hại vào hôn nhân. Lòng chợt se lạnh, vì sao ba mẹ lại đem hôn sự cô như trò mua bán trao đổi.

Chị gái của Ánh Dương, Lâm Tuyết Như hơn cô 2 tuổi,mái tóc den dài được uốn lọn kiểu cách, dáng người tho thả từ trên lầu bước xuống cũng thêm vài lời "Ba mẹ nói đúng, nếu mà là con, con đã sớm đồng ý từ lâu rồi. Lúc này phải lo cho gia đình là trên hết, không như ai đó mãi chỉ biết niềm vui cá nhân" giọng Tuyết Như nghe sao vẫn có vị chua, vốn dĩ cô cũng thích Bảo Huy - chàng trai hoàng kim, chẳng hiểu sao anh chọn là Ánh Dương chứ không phải là cô. Mà Tuyết Như so về dáng vẻ cũng là một tuyệt sắc giai nhân được chao chuốc kỹ càng, hơn hẳn Ánh Dương. Ngày trước, vốn dĩ ba mẹ muốn mai mối Bảo Huy cho cô, ai mà ngờ ma xuôi quỷ khiến sao mà Bảo Huy lại yêu say đắm con nhỏ Ánh Dương đó. Không biết nó mồi chày anh ấy như thế nào nữa mà anh ấu cứ khi khư phải lấy nó cho bằng được. Nên vào lúc thế này Tuyết Như cũng không thể nén được cục tức này.

"Em..." Giọng Ánh Dương ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp "thật ra con nghĩ nếu như con học xong sau này làm việc cũng sẽ giúp được anh Huy"

"Thôi chuyện này để ba mẹ lo, con cứ ngoan ngoãn làm theo là được. Cũng khuya rồi, mau đi ngũ đi" ba cuối cùng cũng lên tiếng quyết định.

Ở trong phòng, Ánh Dương nghĩ ngợi rất nhiều thứ. Tất nhiên Bảo Huy là người yêu thương cô, luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, không ép cô nếu cô không cam tâm tình nguyện. Nhưng chuyện mà ba mẹ nói, chuyện của gia đình cô phải làm sao vẹn toàn đây. Suy nghĩ miên mang hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ.

------

"Cô muốn đi sao?" giọng người đàn ông đó như chất vấn cô, cả người cô bây giờ đã bị anh ta dùng cái thân thể to lớn của mình giữ chặt. Một tay anh ta giữ lấy hai tay của cô, một tay còn lại giữ lấy gương mặt cô, đối diện với anh ta, cũng may dưới cô là lớp mềm mại như chăn bông, không thì chắt đã bị lồng ngực to lớn của anh ta đè cho nát tan. Dù là trực diện thế nhưng Ánh Dương vẫn không tài nào nhìn rõ gương mặt người đó, cô mơ hồ đáp "tôi... anh là ai? sao lại giữ tôi?... anh mau buông ra!" Bổng nhiên, người đàn ông đó mạnh bạo ấn môi xuống môi cô, hôn mãnh liệt cô, khó chịu quá sao nó không giống với nụ hôn của Bảo Huy. Anh ta như nuốt hết không khí của cô, muốn giết cô bằng cách cho cô ngạt chết ư? "ư... buông... ư..." Anh ta cứ thế mà ghì chặc môi cô.

Một âm thanh réo rắc, dai dẵng kéo cô tỉnh mộng, thì ra chỉ là một giấc mơ, người cô ước đẫm mồ hôi như vừa vật lộn với ai đó xong. Vội vàng tìm kiếm điện thoại, tiếng chuông này là Bảo Huy gọi cho cô. Cô thật biết on tiếng chuông đúng lúc này hơn bao giờ hết, đã kéo cô khỏi cơn ác mộng.

"Alo, em yêu còn ngủ ah? Anh đang đến sân bay chuẩn bị về. Anh rất muốn gặp em" giọng nói dịu dàng, chỉ nghe thôi cũng đủ làm cho Ánh Dương bình tâm sau cơn ác mộng.

"Dạ, em cũng rất mong gặp anh"

Một vài lời trong điện thoại sao có thể diễn đạt tâm trạng cô lúc này. Thật chỉ cần Bảo Huy bên cạnh, cô sẽ luôn có cảm giác an toàn. Sao lại là giấc mơ đó nhỉ? cảm giác sợ hãi không thôi. Gần đây giấc mơ này hay xuất hiện hơn, đôi khi cô còn không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ. Lắc đầu để tỉnh táo và quên đi cơn ác mộng, lúc này Ánh Dương mong muốn mau chóng gặp lại Bảo Huy, được ôm anh, chỉ trong lòng anh cô mới cảm thấy an ủi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro