Sợi dây liên kết số mệnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn sang chiếc váy màu trắng, hở vai sang trọng nằm ngay ngắn trên kệ treo quần áo, chợt cười ngẩn ngơ. Chiếc váy này là do Bảo Huy đặc biệt mời nhà thiết kế trang phục nổi tiếng đến may cho cô, tối nay cô sẽ mặc nó cho buổi tiệc. Còn bây giờ, chuẩn bị ra đón Bảo Huy cô liền chọn cho mình chiếc váy màu xanh dương đơn giản, mái tóc ngắn cũng được xõa xuống, nhìn ra nét thanh xuân của cô.

Tại sân bay, thanh niên trang phục công sở của 1 nhãn hiệu thời trang nổi tiếng càng làm tôn lên dáng người cao và cân đối. Bước ra cửa, Bảo Huy đã nhìn thấy cánh tay đang vẫy vẫy gọi mình của Ánh Dương, trông cô thật xinh xắn trong chiếc váy màu xanh này. Hai người rời sân bay đến một nhà hàng Pháp ăn trưa. Nhìn hai người như một bức tranh vẽ hài hòa vào nhau, một người trầm tĩnh, một người sôi nổi càng làm bữa ăn thêm phần sinh động. Thời gian cứ thế trôi nhanh, mới đó đã đến buổi chiều...

Buổi chiều, Ánh Dương phải nói tất bật không ngừng, nào làm tóc, trang điểm,... Cuối cùng mọi thứ đều xắp xếp đâu vào đấy.

Buổi tiệc được tổ chức tại biệt thự Vọng Hải của gia đình Bảo Huy. Biệt thự mang phong cách hiện đại, không gian mở hướng ra phía bờ sông, cách bởi khoảnh sân vườn xinh xắn. Đây là nơi Ánh Dương rất thích, bởi cô thích nơi mình sống có cây cối và sông nước. Mà dòng sông gần đó đặc biệt có hai mùa nước: một mùa nước trong xanh, còn một mùa dòng nước mang đặc màu phù xa và chảy xiết nữa.

Ánh Dương mặc chiếc đầm cúp ngực màu trắng, tóc bới tự nhiên kiểu thiên thần, trên còn đính cái cài hình vương miệng nhỏ. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh tú. Tuy cô không phải mẫu người đẹp kiêu xa như Tuyết Như nhưng cô lại có 1 vẻ đẹp rất riêng và 1 thần thái sang trọng, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ vẻ đẹp của cô.

"Ai cha, không hỗ câu người đẹp vì lụa nha. Trang phục cũng giúp vịt hoá được thiên nga sao?" Từ xa thấy cô tên Duy đã cong môi chế giễu.

"Gì mà vịt hoá thiên nga, chẳng qua cô đây đẹp, duyên ngầm nên người bình thường không thưởng thức được thôi" tên tiểu tử thúi này đám chê bai bạn thế đó sao? "Mừng quá ông đến rồi, qua đây ngồi với mấy đứa bạn mình đi, vắng ông nãy giờ không ai làm trò nè" vừa nói Ánh Dương vừa ngoắc ngoắc tay cho Duy đến chổ mình.

Khách cũng đang đến rồi, Ánh Dương ngồi cùng đám bạn cùng lớp tán gẩu sôi nổi. Ngoài bạn bè, còn có đối tác làm ăn của ba và của Bảo Huy.

"Ai cha, xem ra ai đó có vẻ rất vui, quên mất hôm nay mình làm nhân vật chính rồi" Bảo Huy đi đến bàn Ánh Dương ngồi. Những bạn bè nữ trong bàn đều nhìn say đắm Bảo Huy, cũng khó trách anh bình thường điển trai rồi, nay lại đặt biệt vận bộ vest màu trắng chói mắt, càng làm anh thêm mê hoặc chúng sanh mà.

Buổi tiệc diễn ra hết sức tốt đẹp, mọi người ai cũng đều mời rượu cặp đôi chính. Theo ánh mắt mọi người nhìn vào, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có không ngớt lời khen. Nhưng có một người ánh mắt đầy sự ghen ghét, oán hận nhìn theo.

"Tiểu Dương ah, em mệt rồi phải không? Để anh đưa em ra phía sau biệt thự nghỉ ngơi 1 lát" nhì thấy cô nàng có vẻ hơi say, có thể cô còn nhỏ chưa quen việc tiếp khách thế này, nên để cô ấy nghỉ một lát vẫn tốt nhất.

"Anh Bảo Huy, để em giúp anh dìu Ánh Dương vào, anh vào tiếp khách với ba em đi" Tuyết Như nhiệt tình đề nghị, không kịp Bảo Huy đồng ý đã đỡ lấy Ánh Dương đi. Vừa đi cô quanh đầu nháy mắt trấn an Bảo Huy "có em đây với Ánh Dương, anh cứ yên tâm"

"Vậy cô ấy nhờ vào chị!" Nói xong quay đầu đi ra ngoài.

Tuyết Như không thể chịu nổi từ "chị" này. Cô không thể cứ chịu đựng như thế này được, dìu Ánh Dương vòng ra phía sau biệt thự, đi 1 đoạn đã thấy bờ vực, phía dưới là con sông lớn nước chảy xiết, cho dù 1 người biết bơi mà ngã xuống đây chưa chắc an toàn mà bơi lên được. Đã đi xa đủ, Tuyết Như nén Ánh Dương ra, khiến cô ngã nhào trên đất. Bởi té đau, Ánh Dương dù đã say vẫn đau đớn ôm lấy chân bị đau do va vào đá cạnh đó.

"Đây là đâu? Chị sao chúng ta lại ở đây? Cô mơ hồ hỏi Tuyết Như.

"Haha..." Tuyết Như cười như điên dại "ai là chị mày, đồ con hoang! Tao không biết mày có gì tốt mà khiến anh Bảo Huy yêu thương mày như vậy? Mày đẹp như tao sao? Tại sao ảnh chọn là mày không phải tao?" Tuyết Như hôm nay cố tình không uống say, để có được cơ hội này, thẳng mặt mà quát lớn.

"Chị, chị say rồi phải không? Mình vào nhà đi chị, ở ngoài này xa như vậy nguy hiểm quá" cố gắng đứng dậy, Ánh Dương kéo tay của Tuyết Như đi về phía ánh đèn biệt thự. Nhưng lại bị Tuyết Như túm tay lôi lại phía bờ sông.

"Đi? Tao đợi cơ hội xử lý mày lâu như vậy chẳng lẽ để mày đi dễ thế" càng kéo hung hăng hơn "mày chỉ là đứa con hoang mà ba má nhặt về nuôi, vị trí của mày hôm nay đáng lẽ ra thuộc về tao. Nếu không phải mày cướp lấy thì Bảo Huy anh ấy đã yêu tao. Mày đã cướp của tao, tao cũng không ngại cướp lại từ mày"

"Chị, đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu gì hết"

"Mày thực ra chỉ là đứa con hoang của 1 đứa người làm, mẹ mày chết đi đáng lẽ lúc đó nên cho mày vào côi nhi viện, chỉ vì lúc đó anh Bảo Huy nói nếu để mày lại thì gia đình anh ấy mới tiếp tục viện trợ cho hạng mục kinh doanh của ba. Nếu không vì thế ba cũng không cho mày ở lại, càng không thể nhận mày làm con"Tuyết Như nói đến đây, gương mặt càng trở nên gian ác "chuyện này là bí mật của nhà này, hôm nay tao nói rõ ra cho mày biết cũng sẽ không cho mày cơ hội quay trở về"

Nghe những gì Tuyết Như nói đối với Ánh Dương mà nói như sấm nổ bên tai, chân tay không còn tí sức lực mặc cho người này lôi kéo. Tại sao cô không phải là con của ba mẹ, tàn nhẫn hơn là ba mẹ nhận nuôi cô căn bản là không phải vì tình thương. Vô lực môi mới thốt lên được vài lời "vậy chị muốn làm gì? Chúng ta cùng trở về đi chị---"

Chưa nói dứt câu đã nhận được tràn cười chua quái dị của Tuyết Như "haha... Mày đến chết cũng còn ngây thơ sao? Lần này đến đây chỉ có 1 người có tư cách trở về, đó là tao. Và những gì thuộc về mày tao sẽ lấy lại hết, kể cả anh Bảo Huy"

"Chị đừng nói linh tinh nữa, ba mẹ sẽ không cho chị làm những chuyện điên rồ thế đâu" phải còn ba mẹ, ba mẹ sẽ bảo vệ mình, chị bất quá do say mà nói điên cuồng thôi

Hai người 1 người đi, một nguòi kéo lại, giằng co qua lại. Do chân còn đau Ánh Dương mất thế té nhào xuống vực, may mắn còn nắm lạ được 1 nhánh cây gần đó, nhưng xem ra không trụ được lâu nữa.

Lúc này từ phía biệt tự đến là mẹ của cả hai, nhìn quan cảnh trước mắt bà không khỏi kinh hoàng "Tuyết Như con làm sao vậy?" Vơ lấy tay ôm vội Tuyết Như vào người

"Mẹ, con không muốn nhìn thấy nó nữa, con muốn giành lại những thứ thuộc về con" nhìn phía Ánh Dương chật vật nắm nhánh cây dưới kia, ánh mắt Tuyết như xuất hiện tia tàn nhẫn "mẹ, con sẽ thay thế cho nó về nhà anh Bảo Huy, con sẽ giúp nhà mình làm ăn, có nó con thật sự thấy bất hạnh... Mẹ ơi, giúp con đi"

"Mẹ, mẹ ơi giúp con với, con không giữ được nữa rồi... Mẹ ơi" tiếng Ánh Dương yếu ớt gọi.

Bà Lâm nhìn 1 thân ảnh dưới kia chật vật, một bên là con gái ruột bà van này bà không thiết sống. Vốn dĩ ngày xưa bà cũng từng muốn con gái mình là hôn thê cho Bảo Huy, mà không hiểu sao Bảo Huy lại nhất nhất chỉ có Ánh Dương. Vì cái nhà này nên bà đành giữ lại đứa bé kia. Nhưng hôm nay nếu cho bà chọn, bà sẽ nhất chọn hạnh phúc con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro