Sợi dây liên kết số mệnh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, cứu con---" tiếng kêu của Ánh Dương tới đây như gián đoạn. Tay cô không chịu nổi nữa rồi, cô rơi xuống dòng sông chảy xiết mang theo những giọt nước mắt xót xa...

Tại biệt thự, trong lòng Bảo Huy như có lửa, vội vã muốn gặp Ánh Dương cô vợ chưa cưới đáng yêu của mình. Anh nào biết đây là lần cuối cùng gặp lại người anh yêu.

Phía ngoài biệt thự tiếng bà Lâm kêu thất thanh "con mau đi tìm Tuyết Như và Ánh Dương, hai đứa nó rơi xuống dòng sông rồi---" câu nói của bà làm tim Bảo Huy như ngừng đập, không nói gì chạy ra phía bờ sông.

"Lỗi tại anh, nếu anh bên cạnh em đã không ra cớ sự này rồi. Tiểu Dương em phải bình an vô sự cho anh" Bảo Huy chạy như điên theo dọc bờ sông tìm kiếm.

Hai bên bờ còn có bạn bè của Ánh Dương hỗ trợ, không lâu sau đó còn có cả đội cứu hộ tới nơi. Nhưng tăm tích hai cô gái vẫn chưa tìm thấy. Tuyết Như thật ra không rơi xuống sông, bà Lâm chỉ vờ phao tin thế để con bà trốn đi có thời gian làm phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt, về sau sẽ xuất hiện với vai là Ánh Dương. Chỉ còn chờ Ánh Dương thật thực sự tìm không thấy xác.

---o0o---

"Khó thở quá, có ai cứu tôi không? Làm ơn giúp tôi với... Bảo Huy anh ơi, cứu em với..." Tiếng kêu vô vọng đó vang lên rồi tắt dần trong đêm tối. Chìm sâu vào dòng nước lạnh lẽo, thân thể cô gái vô lực theo dòng nước. Không biết đã trôi đi bao xa, đã trôi trong bao lâu, cứ thế mà trôi đi...

Đây là đâu? Ánh Dương mở mắt nhìn xung quanh mình cảnh vật đều quá xa lạ với cô. Có vài người lạ mặt xuất hiện, nghe có tiếng họ nói chuyện bên tai Ánh Dương dù cố gắng nhưng chẳng hiểu họ đang nói gì cả.

"Này cô gì ơi, làm ơn cho tôi hỏi đây là đâu vậy?" Thấy cô gái định rời đi Ánh Dương vội lên tiếng hỏi, nhưng dường như cô gái không nghe được Ánh Dương nói, vẫn tiếp tục đi ra khỏi cửa.

Lúc này, cô nhìn quanh một vòng chỗ ở hiện tại của mình. Hình như nơi này là lều bạt dã chiến của quân đội thì phải, quần áo của cô cũng được thay bằng một bộ trang phục kỳ lạ, một vài mảnh vải được nối lại với nhau một cách khéo léo, trang trí bằng dây quấn hoặc kim loại. Ánh Dương còn đang mãi mê nhìn ngắm quanh đây, phía cửa lều có ba người đi tới, một trong số họ là cô gái lúc nãy vừa rời đi. Hai người mới đến là hai nam nhân, tướng mạo nhìn xem ra họ là quân nhân. Nhưng trang phục quân nhân của họ thì hơi lạ, không biết là của nước nào, có cả áo giáp bảo vệ cơ thể. Trang phục này sao mà giống như chiến binh cổ đại quá vậy???  Thiệt kỳ lạ, thời này ai còn mặt thứ này nữa chứ.

Nhìn dáng vẻ cung kính của hai người còn lại, Ánh Dương đoán được thân phận của người đi đầu chắc là người chủ của nơi này, liền cuối đầu chào hỏi. Vị này thoạt ngoài trông còn trẻ tuổi, vậy mà có vị trí cao vậy hẳn là rất xuất chúng, anh ta lại đẹp trai như vậy, nếu ở trường mình anh ta đã được tôn thành hot boy, cả khối đứa theo không chừng.

"Này cô gái, cô là ai? Ngoài cô ra có ai phát hiện ra nơi này nữa?" Cô gái này nhìn không giống cư dân quanh đây, tranh phục cô ta cũng rất kỳ lạ. Cô ta đã phát hiện nơi đóng quân của ta là vô tình hay cố ý. Nhìn Ánh Dương dò xét hồi lâu, người thanh niên đi đầu lên tiếng hỏi.

"---" anh ta nói tiếng nước ngoài sao? là tiếng Anh ư? Ánh Dương nghe chẳng hiểu anh ta nói cái gì cả. Cô ở trường cũng coi như là cũng thông thạo Anh ngữ đi, dù là người nước nào thì chắc chắn cũng nghe được vài câu tiếng Anh cơ bản. Nghĩ thế Ánh Dương đánh liều hỏi anh ta "Can you speak English?" Cô phát âm chậm rãi, rõ ràng nhất có thể, nhưng người kia nữa năm cũng chẳng có phản ứng gì. 

"Please! help me Come back home... Please" cô dùng hai tay của mình nắm lấy bàn tay to lớn của người đó khẩn cầu. Cô không hề để ý khuôn mặt người thanh niên thoát ửng đỏ vì hành động này của cô.

Ôi không... một âm thanh rên rĩ trong lòng cô vang lên thống khổ. Cô rất nhanh đánh giá được tình trạng hiện tại của bản thân, chắc mình trôi dạt đi rất xa, hiện giờ lọt vào một vùng dân tộc thiểu số nào rồi cũng nên. Khổ thật mình không hiểu tiếng họ, họ cũng chẳng hiểu mình nói vậy làm sao hỏi họ mình đang ở đâu, làm sao về nhà được đây?

Nhà ư? Cô làm gì còn nhà nữa... nghĩ đến đây gương mặt cô thoáng hiện lên vẻ xót xa.

Nhìn cô gái bạo gan nắm lấy tay mình, đánh giá qua một lượt. Theo biểu hiện của cô cho thấy, cô hẳn không hiểu anh đang nói gì. "Theo ta thấy cô ta không hiểu được ngôn ngữ của chúng ta. Tạm thời cứ giữ cô ta lại đây, chờ thời gian nữa rồi xử lý. Canh giữ cô ta cẩn thận" nhìn gương mặt cô gái trước mắt mình, chàng trai căn dặn thân tín của mình.

Dùng bàn tay còn lại vỗ vào hai bàn tay nhỏ của Ánh Dương. Người kia muốn cô an tâm, anh ta dặn dò gì đó với cô gái kia rồi quay người đi ra khỏi lều. Giờ chỉ còn mỗi mình cô và cô gái kia, Giờ phải làm sao đây, người ta nói mình chả hiểu, mình nói cũng chẳng ai hiểu, haizzz... Sao khổ thế này không biết. Bảo Huy à, anh nhất định phải tìm em nhé, giờ em chỉ còn mỗi mình anh thôi.

Cứ ngồi trong phòng hoài cũng không ích gì, nên Ánh Dương muốn đi dạo bên ngoài cho thoáng, nhìn lại cô gái kia từ lúc hai thanh niên kia đi rồi cô ấy vẫn ở đây, là để lo cho cô sao? Ánh Dương chợt nghĩ, cô phải đi xunh quanh xem xét xem nơi này là nơi nào, chí ích cũng biết vị trí hiện tại rồi tìm cách liên lạc với Bảo Huy nữa... Kéo tay của cô gái đi cùng ra ngoài, cô ta cũng hiểu ý đi theo.

Thì ra cô thực sự đang ở trong 1 đội quân, trước mắt cô là lều trại dã chiến, phải ít nhất vài trăm cái. Cái lều cô ở là cái to nhất ở đây, chắc là lều của người đàn ông kia. Nơi họ đóng quân là chân 1 ngọn núi, nhìn nơi này mới thấy được người lãnh đạo của họ đúng là tài giỏi. Anh ta lợi dụng rừng cây và bụi rậm để che đậy lều bạt quân đội, phía ngoài một mặt là sông, một mặt là đồng bằng. Lính trinh sát địch muốn tiếp cận là bị phát hiện ngay. Ngoài ra, sông ngòi cũng cung cấp nguồn nước và nguồn thức ăn khi cần thiết.

"Ôi khôngggggg..." Tiếng cô kinh hãi. Nhìn quanh một lượt, tranh phục của tất cả bọn họ đều giống như thời cổ đại. Cô không tin vào mắt mình nữa, đầu óc cô như muốn nổ tung. Cô đánh giá được thực trạnh tồi tệ nhất dường như đã xãy ra. Và cố gắng suy nghĩ điều gì đang diễn ra với mình. Quá xúc động và sợ hãi cô cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung, khó thở vô cùng. Cô chạy băng về phía trước, bỏ lại cô hầu gái phía sau, muốn tìm một nơi tĩnh lặng để suy nghĩ và dể thở một chút, hướng cô chạy vào là khu rừng khá rậm rạp...

Đến khi không còn sức chạy nữa, Ánh Dương sơ ý giẫm phải đống lá khô mà cô tưởng là mặt đất, lập tức mất thăng bằng trượt chân té xuống một con dốc, không cách nào dừng lại được, cuối cùng rơi xuống một hồ nước lớn. Lại một lần nữa vật lộn với dòng nước, cô cố hết sức bơi lên nhưng cả người không còn tí hơi sức nữa. "Sao mọi thứ tồi tệ đến với mình đều liên quan đến nước vậy?" Suy nghỉ 1 thoáng xuất hiện trong đầu Ánh Dương, rồi cũng trượt đi theo cơ thể của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro