Sợi dây liên kết số mệnh 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Việt Nam?" Ivanni hơi nhếch chân mày cố gắng suy nghĩ nơi mà Ánh Dương vừa nhắc tới. "Đó là tên một ngôi làng ở vùng Wolfland? Leoland? Skyland? Hay là Sealand?"

"Không quốc gia của tôi không phải nơi anh nói" Ánh Dương hơi hoang mang vì hàng loạt cái địa danh mà Ivanni nói tới, cô chẳng biết nơi nào cả, thậm chí rất xa lạ. Liệu đây có còn ở lãnh thổ nước mình hay không cô còn rất mơ hồ. "Làm ơn cho tôi biết Đây là đâu vậy Ivanni?"

Trong đầu Ivanni không thể hiểu được cô gái trước mắt mình, cô ta thậm chí ngay cả đây là đâu còn không biết, phải chăng cô ta là người trong một bộ lạc thiểu số nào đó chăng.

"Cô thật sự không biết mình đang trong biên giới lãnh thổ vùng Wolfland và Leoland?" Ivanni hoài nghi

"Tôi chưa được nghe qua. À,  mà các anh có dùng lịch không? Hiện giờ là ngày bao nhiêu rồi?"

Cô phải xác minh cho rõ chuyện này, phải biết cô mất tích bao lâu rồi, mới mong có thể về nhà được. Và cái nơi Ivanni nói có phải là một làng xã nào đó của Campuchia hay Lào không. Chẳng lẽ cô lại trôi dạt đi xa như vậy ư?

Dường như nhìn thấu được sự hoài nghi trên gương mặt bé nhỏ của cô, Ivanni nhìn đánh giá lần nữa cô gái trước mặt. Ngay từ khi phát hiện cô bất tỉnh bên dòng suối trên người cô mặc thứ y phục rất lạ, nhìn cô lúc đó thân thể mềm yếu, trắng trẻo trong làn nước, đẹp một cách khó tả. Nếu là người khác chắc hẳn sẽ lầm tưởng cô là một nữ thần đang mê ngủ bên dòng suối.

Một việc nữa khiến Ivanni không khỏi hồ nghi, là vì sao lúc đầu khi cô tỉnh lại hoàn toàn không hiểu lời hắn nói, theo biểu hiện hốt hoảng của cô lúc đó có thể thấy điều hắn suy nghĩ là đúng. Vậy mà chỉ sau vài giờ ngắn ngủi cô lại có thể nói ngôn ngữ của nơi này như là quen thuộc lắm. Điều này có chút khó lý giải nổi. Mà theo cách nói, hoàn toàn không phải là cư dân trong những vùng mà hắn biết.

"Nếu 'lịch' là thứ cô dùng để chỉ thời gian, thì ở đây chúng tôi không dùng thứ đó. Hiện tại là tuần trăng thứ hai của ngôi sao Thủy. Cô đã ở đây được hai ngày rồi" Ivanni hơi ngừng một chút nhìn thấy thái độ chăm chú lắng nghe của Ánh Dương, rồi nói tiếp "đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng nếu đúng thì cô không thuộc thế giới này, cô đến từ một thế giới khác"

Câu cuối cùng Ivanni nói ra như một tiếng sấm nổ ầm trong đầu Ánh Dương, làm tim cô suýt nữa ngừng đập.

"Điều này là không thể... không có khả năng" toàn thân Ánh Dương vô lực tựa vào thành giường, gương mặt thoáng cái trắng bệch, ánh mắt thơ thẩn dường như đang suy nghĩ lời Ivanni nói.

Một lần nữa, cố gắng dùng hết khả năng suy luận và vận động của não bộ, Ánh Dương đánh giá tình hình hiện tại của bản thân. Những người xung quanh nàng đang mặc những trang phục mà ở nơi của mình, nàng cũng chỉ nhìn thấy trên những chương trình phim thần thoại. Rồi cái lần đầu khi tiếp xúc với Ivanni, họ hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ. A... chính là lúc nàng gặp người đàn ông kia, chính khi hắn cứu nàng bằng cái cách đáng ghét đó, chỉ nghĩ đến hành động của hắn là Ánh Dương lại thấy có cảm giác nong nóng trên gương mặt. Sau đó, nàng như được 'đã thông kinh mạch' có thể hiểu ngôn ngữ nơi đây. Có phải quá trùng hợp chăng? Hay thực sự đã như Ivanni nói, nàng đã đến một thế giới khác.

Ánh Dương dùng tay nhéo mạnh hông mình một cái. "Ui da... đau" còn đau chứng tỏ mình chưa chết. Vậy đây chắc cũng không phải địa ngục rồi. Coi như tạm yên tâm. Ivanni nói vậy, chắc chắn có lý do, vậy hỏi rõ anh ta vì sao có thể suy luận vậy, còn hơn ở đây đoán già đón non.

"Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, anh có thể giải thích chút không?"

"Phàm là người của thế giới của ta, trên vai đều phải có ký hiệu" Ivanni cố tình nói chậm một chút vừa nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt  Ánh Dương thì nói tiếp "ký hiệu có từ khi sinh ra, nó không chỉ dùng để phân biệt thứ bật xã hội, mà còn là dấu hiệu nhận biết sức mạnh của con người. Thông thường khi sinh ra ai cũng có ký hiệu trên vai, chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt thì khác hơn. Trên người cô, ta không thấy được ký hiệu, nên ta tin rằng cô phải đến  từ một nơi khác"

A... ký hiệu ư? Ai cũng đều có ký hiệu như vậy trên người? Nếu nói như vậy, có nghĩa là mình thật sự đã đến một thế giới khác. Làm sao có thể tưởng tượng nổi, ở thế kỷ 22 này mà mình lại xảy ra chuyện hoang đường thế này kia chứ.

Nghĩ tới đây, Ánh Dương chợt nhớ lại một chuyện quan trọng, gương mặt từ từ nóng rang, chuyển sang màu hồng.

"Mà... mà sao anh biết được trên người tôi lại không có cái ký hiệu đó chứ?" chết thật đừng có nói là anh ta thay quần áo cho mình nha. Đừng là vậy nha, đừng nha... làm ơn phủ nhận giùm tôi đi

Sau câu hỏi bất chợt của cô, Ivanni có vẻ hơi bất ngờ đăm chiêu, một lúc sau đó thì trên gương mặt điển trai lộ một chút bối rối, đỏ hồng. Nếu là việc cởi y phục phụ nữ hắn làm còn thành thạo hơn cả việc ăn cơm. Nhưng việc thay quần áo cho một cô gái, thì cũng là lần đầu tiên trong đời hắn bất đắc dĩ phải thực hiện. Nhìn thấy gương mặt cô gái nhỏ trước mặt hắn ửng đỏ, tim hắn đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Trong không khí, bắt đầu dấy lên chút xấu hổ, ngượng ngập.

"Hôm nay, cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài xử lý công việc tiếp đây"

Hắn phải mau rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Còn ở thêm giây phút nào nữa, hắn có thể chết vì bệnh tim mất.

----

"Phù..." Ánh Dương thở một hơi nhẹ nhỏn vì cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn lại mình cô. Cũng may là anh ta đi mau, chứ không cô nhất định tìm cho được một cái lỗ để mà chui xuống. Thật xấu hổ mà chết mất. Còn chưa kịp hỏi anh ta những chuyện khác. Mà thôi để mai rồi hỏi lại vậy.

Đêm về khuya, yên tĩnh đến kỳ lạ...

Chắc giờ này mọi người đang lo lắng mà tìm kiếm mình. Không phải... chắc chỉ có Bảo Huy mới lo lắng cho mình mà thôi. "huhu... Bảo Huy ơi, làm sao em có thể cho anh biết là em vẫn ổn, huhu... Anh Bảo Huy ơi... làm sao em có thể về với anh"

Ánh Dương bất chợt thấy thương sót cho chính mình. Ba, mẹ, chị Tuyết Như những người thân yêu của mình, mọi người không còn coi con là người thân của mình ư?  Để chị được hạnh phúc, ba mẹ chọn cho con đau khổ. Chị là con do ba mẹ sinh ra, nhưng con cũng là con do ba mẹ nuôi lớn mà. Con mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại sẽ thoát ra được tất cả.

Tiếng khóc và nước mắt của người con gái cứ thế trôi vào đêm đen, nghe thật nhỏ bé và cô đơn ở một thế giới hoàn toàn xa lạ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro