Sợi dây liên kết số mệnh 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm cô gần như không ngủ được, đến gần sáng mới mệt mỏi mà thiếp đi, lúc tỉnh dậy cũng đã gần trưa.

"Tiểu thư đã dậy rồi à? Tối qua cô ngủ có ngon giấc không" cô gái hôm qua, nhìn thấy Ánh Dương vừa mở mắt liền đến bên cạnh hỏi han.

"Tôi rất tốt, cám ơn cô. À, thật ngại quá cô là...."

"Em là Inep – thị nữ ở đây. Tướng quân đã dặn em chăm sóc tốt cho tiểu thư. Từ giờ em sẽ hầu hạ bên cạnh cô, cần gì cứ việc sai bảo em"

Cô gái có vẻ nhỏ, khoảng chừng mười ba tuổi là cùng, dáng người khỏe mạnh rất đáng yêu và lanh lẹ.

"Cám ơn em, cứ gọi tôi là Ánh Dương được rồi, không cần khách sáo vậy đâu. Cô có biết anh Ivanni ở đâu không? Tôi muốn tìm anh ấy"

"Bây giờ chắc tướng quân đang duyệt binh rồi, giờ mà tìm ngài ấy không được đâu. Em có thể dắt chị đi gặp ngài ấy vào giờ ăn trưa"

"Vậy giờ em làm gì?"

"Em hầu hạ việc rửa mặt, ăn sáng của chị xong sẽ đi chuẩn bi thức ăn trưa cho tướng quân và binh sĩ. Nhưng nếu chị cần em việc gì cứ sai bảo, tướng quân dặn dò e hầu hạ chị rồi nên..."

"Vậy chị đi làm cùng em nhé... có được không?"

"Việc này..." Inep nhìn cô có vẻ e dè, pha lẫn một chút ngạc nhiên

"Xin em cho chị theo với" Ánh Dương giọng nài nỉ, sợ Inep không đồng ý "dù gì cũng phải chờ anh ấy, chờ đợi cũng rất chán. Chị sẽ không làm phiền em làm việc đâu, xin em đấy Inep"

Cô đã được người ta cứu sống, còn chăm sóc cô lúc cô mê mang, cũng làm phiền người ta nhiều rồi. Tuỵệt nhiên cứ nằm không ở đây chờ đợi thì không phải chút nào, dù sao cô cũng phải làm ít gì đó cho người ta, để lòng thấy đỡ áy náy đi một chút.

"Inep nè, thực ra chị thấy trang phục này rất đẹp nhưng có hơi bất tiện, em có bộ nào thoải mái hơn chút không?"

Thấy trên tay Inep một rổ phục trang, Ánh Dương mắt sáng lên. Kỳ thực trang phục cô mặt trên người rất đẹp, nhưng hơi không thích hợp chút nào. Quả thật trước nay cô cũng là tiểu thư nhà giàu, tuy không được nuông chiều tùy ý như chị Tuyết Như, nhưng để giữ thể diện cho Lâm gia  thì những thứ như quần áo, túi sách, giầy dép cũng không hề thiếu.Nhưng cô không là một người đua đòi, cô vẫn thích hòa đồng với mọi người hơn. Còn những quần áo xa xỉ kia, cô cũng chỉ mặc vào những dịp thích hợp. Cô yêu thích thể thao, nên thường ngày cũng chọn quần áo khỏe khoắn một chút. Vả lại, hiện cô cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, mặc dù Ivanni đối xử với cô rất tử tế, nhưng không vì vậy mà ỷ lại. Cô không phải là loại bình hoa trang trí, mặc cho người ta sắp xếp.

"Chị Ánh Dương, đây là trang phục nam mà, để chị mặt thế này em sẽ bị la mất" Inep hốt hoảng khi Ánh Dương chọn bộ trang phục ngắn, quanh eo thắt một sợ dây buộc nhỏ, tóc lại buộc gọn lên cao. Nếu không phải có 'phần nào đó' đẫy đà nhô cao, dù cô đã dùng lớp vải mỏng quấn lại bên trong, thì trông cô không khác gì một thiếu niên.

"Không sao mà, chị thấy rất tiện lợi, thoải mái. Nếu anh Ivanni có hỏi chị sẽ nói là do chị chọn, tuyệt đối không để anh ấy la em đâu"

Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Inep, Ánh Dương cười cười trấn an. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hai người cùng nhau đi ra khu nhà ăn. Trên đường đi Inep chỉ cho cô rất nhiều thứ, nói chuyện với cô gái nhỏ này cảm giác quả thật không tệ, làm Ánh Dương cũng rất vui vẻ. Inep còn vui vẻ giới thiệu cô với những người làm việc ở nhà ăn. Họ đều những người rất dễ gần và vui vẻ.

Dáng vẻ Ánh Dương loăn xoăn trong nhà ăn, làm những công việc vặt phụ giúp mọi người, ai nấy nhìn cũng yêu quý.

Một người phụ nữ lên tiếng nói "Hôm nay cô trông khỏe hơn rồi nhỉ? Khác hẳn cái hôm tướng quân mang cô về đây"

"Đây là lần đầu tôi thấy tướng quân mang một cô gái về doanh trại đó" một người khác nói tiếp.

"Tướng quân trước giờ anh dũng thiện chiến nên không ít các cô thầm thương trộm nhớ. Nhưng khi viễn tướng quân tuyệt đối không mang phụ nữ theo cùng bao giờ. Lần này ngài ấy phá lệ, đủ thấy cô không tầm thường rồi" một thanh niên trẻ tuổi cũng nhận xét.

"A... Không phải như mọi người nghĩ đâu. Là anh ấy cứu tôi khi gặp nạn thôi"

Mọi người cứ thế tán gẫu với nhau ngày càng sôi nổi, làm Ánh Dương nhiều lần ngại muốn chết. Thoắt cái đã đến giờ ăn trưa, những người khác lo chuẩn bị bữa trưa cho các binh sĩ, cô và vài thị nữ khác thì chuẩn bị cho Ivanni.

"Xem ra tinh thần cô hôm nay không tệ" Đang dọn thức ăn lên bàn, thì nghe giọng Ivanni, Ánh Dương quay đầu nhìn lại vừa hay chạm phải ánh mắt anh. "tôi còn nghĩ cô sẽ cuộn mình trong phòng mà khóc lóc chứ"

Cả đêm hôm qua, sau khi ra khỏi phòng ngủ, hắn ngồi ở thư phòng nghe tiếng thúc thít của cô. Mãi tới tận sáng cô mới nín khóc, vậy mà không ngờ nhìn cô bây giờ không giống cái người hôm qua thút thít suốt đêm chút nào. Cô đã chấp nhận hoàn cảnh của mình rồi sao?

"Chào anh, đêm qua tôi ngủ rất ngon" cô đang nói dối trắng trợn như thế đấy, thà thế còn hơn phải thừa nhận việc mình than khóc cả đêm với người đàn ông mới quen "Anh ăn xong có thể cho tôi chút thời gian không?"

"Cô ăn cùng tôi luôn đi, để tiết kiệm thời gian chúng ta vừa ăn vừa nói vậy" hắn thản nhiên nói như ra lệnh và cô cũng không được quyền từ chối.

Ánh Dương cũng ngồi xuống ăn tự nhiên. Cô lén nhìn Ivanni, anh ta là một quân nhân mà ăn uống rất tao nhã, cử chỉ cũng khoan thai, khác xa với tưởng tượng của cô. Chính Ánh Dương là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Chuyện tối qua anh nói với tôi, giờ tôi làm sao để trở về nhà mình?"

"Ở thế giới tôi có một số người có sức mạnh đặc biệt, họ được xem như những người bảo vệ tối cao cho mỗi vùng đất. Còn có một truyền thuyết rằng..."

"Anh có thể nói cách giúp tôi về nhà thôi có được không" Ánh Dương không đủ kiên nhẫn mà chen vào câu nói của Ivanni. Cô thật không đủ kiên nhẫn nghe anh kể hết câu chuyện đâu, cô chỉ muốn thật nhanh để trở về mà thôi. Cả người như chồm sang phía Ivanni.

"Hừ... Cô phải kiên nhẫn mà nghe nguyên nhân đưa mình đến đây. Vì nếu cô muốn về trước nhất phải biết lý do đưa mình đến đây" nhìn cái dáng vẻ nóng lòng này của cô thì Ivanni thở dài mà giải thích.

"A... tôi xin lỗi, do tôi quá nóng vội rồi, anh nói tiếp đi nhé"

"Sao cô lại nóng lòng về nhà như thế?" cô nóng lòng như vậy là vì cái gì chứ?

"Hôm tôi gặp nạn cũng là ngày đính hôn của tôi, có lẽ mọi người sẽ rất lo lắng đi tìm, nên tôi có hơi..."

"Đây chính là nguyên nhân khiến cô đến đây!" Ivanni hơi trầm tư một chút, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó "theo truyền thuyết, những người mang sức mạnh đặc biệt có một điểm yếu, sẽ có một người có thể làm tăng sức mạnh họ và đồng thời cũng có thể tiêu diệt họ. Sức mạnh nó đặc biệt ở chổ, nó có thể tự bảo vệ chủ nhân mình, nói  cách khác chính sức mạnh đó sẽ kéo người kia đến gần chủ nhân nó. Và cũng chỉ có sức mạnh mang em đến đây, mới đưa được em về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro