Sợi dây liên kết số mệnh 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng lộp bộp vang trong lòng Ánh Dương, cô đang cố tiêu hóa hết những gì mà Ivanni nói. Dường như các tế bào não của cô cũng bị đông cứng lại sau câu nói của anh.

"Làm sao em biết sức mạnh nào mang em đến đây? Và đó là ai mới được chứ?"

Cô dường như thều thào trong tuyệt vọng, làm sao lại có thể tìm được một người mơ hồ như thế. Nếu không tìm được người đó, có nghĩa cô phải ở lại đây mãi mãi sao?Không... không... trái tim cô kêu gào trong tuyệt vọng. Một nỗi thống khổ đến cùng cực như muốn xé nát cô ra thành ngàn mảnh.

"Là thủy!" Ivanni từ từ nói, như không nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt cô vậy "hôm ta gặp cô là bên dòng suối, điều đó cho thấy sức mạnh kéo cô tới đây là thủy. Mà người có khả năng nhất chính là vị vua sắp làm lễ đăng quang của vùng Leoland. Nghe nói anh ta có khả năng điều khiển sức mạnh của nước và anh ta rất mạnh."

"Vậy em phải đến gặp anh ta, cầu xin anh ta giúp đỡ. A... nhưng anh ta là vua, mà vua thì ở trong cung điện, sẽ có lính canh gác, làm sao vào gặp anh ta đây?"

"Cô tin là người đó có thể giúp cô sao? Người đó có thể giết cô để diệt trừ hậu họa" Ivanni nhắc nhở

"Nhưng đó là chuyện có lợi cả đôi bên mà, em được về nơi của mình, người đó không còn bị đe dọa nữa. Em tin sẽ thuyết phục được anh ta" ít nhất cô cũng tin như thế, giờ cô lại có thể vui vẻ mà thưởng thức bữa trưa của mình rồi.

Ivanni vẫn ngồi im lặng nhìn Ánh Dương. Trong mắt anh chứa một tia sắc bén, liệu anh có nên giữ cô lại, vì nếu mọi chuyện đúng như anh đoán và thực sự truyền thuyết tồn tại, thì anh đang nắm trong tay điểm chí mạng của sức mạnh đứng đầu vùng Leoland.

Dù trước nay, mối ban giao giữa Leoland và Wolfland vẫn giữ ở thế cân bằng, nhưng vì sức mạnh của tân vương kế vị quá lớn. Mà vị tân vương đó lại quá thần bí, liệu người đó có hiếu chiến hay không? Người đó có thể là mối đe dọa tới Wolfland của ta.

"Nếu cô đã có niềm tin, tôi có thể giúp cô vào cung gặp người đó"

"A...Vậy quá tốt rồi. Nhưng liệu anh đi với em như thế, ở đây thì thế nào ạ?"

"Haha... Tôi nhìn trông giống một người vô trách nhiệm vậy sao chứ? Tôi cũng đang trên đường đến hoàng cung tham dự lễ đăng quang của tân quốc vương xứ Leoland"

Hả... Ivanni cười chọc ghẹo sự ngây ngô của Ánh Dương. Quả thực là cô cũng không để ý lắm những việc này, từ hôm qua tới nay toàn gặp mấy chuyện không đâu chiếm lấy tâm trí cô rồi.

Đúng là trong cái rủi còn có cái may, nếu không sao cho cô gặp được Ivanni vừa tốt bụng vừa nghĩa hiệp thế này chứ. Vậy là việc cô trở về là có khả năng rồi, việc còn lại là cô phải cố gắng lên nữa thôi.

---o0o---

Trong hoàng cung của Leoland, hai bóng nam nhân đang tiến tới thư phòng của quốc vương. Lính canh, thị nữ đều kính cẩn cuối đầu hành lễ khi gặp họ, chứng tỏ chức vụ mà họ nắm là không tầm thường nơi đây.

Không ai là không biết họ, một người là đại tướng quân trẻ tuổi Rick và một người là thừa tướng đương triều Vanlet. Trước nay, họ chính là tả - hữu cận thần của tân vương từ khi tân vương còn là hoàng tử. Cũng vì, vị tân vương huyền bí này ít xuất đầu lộ diện, nên hai người bọn họ cùng nhau xử lý mọi việc, lời họ nói ra cũng là lời của tân vương. So với vị tân vương kia, người ta coi họ là chủ nhân của hoàng cung này còn giống hơn.

Xét về diện mạo, họ ưu tú hơn người. Xét về tài năng, người anh dũng thiện chiến, người mưu đa mưu túc túc trí, đối nhân xử thế. Điểm mà khiến các cô gái trong hoàng cung này xao động nhất, có lẽ là vì họ đều chưa có vợ. Quốc vương thì họ không dám mơ rồi, nhưng hai vị này xem ra là điểm nhắm của không ít cô nàng.

"Bẩm quốc vương, về đại lễ đăng quang đã sắp xếp ổn thỏa, mời ngài xem qua" Vanlet đưa một danh sách dài cho người kia.

Một bóng dáng uể oải, nằm dài trên chiếc ghế dài xa hoa. Hình như người đó đang suy tư điều gì đó. Phẩy phẩy tay với Vanlet ra hiệu là anh ta không cần coi. Vanlet hiểu ý, cuối đầu.

"Có một việc tôi muốn báo với ngài. Hiện các vùng lân cận đều đã có sứ giả đến tham gia đại lễ của ngài. Nhưng Wolfland có vẻ quá xem trọng chúng ta, họ mang theo cả đội quân theo hộ vệ cho vị hoàng tử thứ ba Ivanni"

"Việc đó không có gì đáng lo ngại cả, ta hiểu Nanimin ông ta muốn gì, chỉ là khuếch trương thực lực cho ta xem mà thôi. Điều ta không hiểu là vì sao ông ta lại để Ivanni đi?" Người kia vẫn giữ tư thế nhàn nhã kia mà tiếp chuyện

"Đã từ lâu, tam hoàng tử Ivanni đã được xem như người điều hành cả vùng Wolfland, còn Nanimin ông ta chỉ là vị vua bù nhìn mà thôi. Thần thấy có lẽ lần này hoàng tử Ivanni đến mục đích chính là tìm thăm dò tình hình" Vanlet đưa ra suy nghĩ của mình

Người kia cười khẩy ý tán thành lập luận của Vanlet. Anh ta đổi đổi tư thế, đứng lên đi về phía hai người bọn họ, chậm rãi nói.

"Rich, Vanlet sắp tới, chúng ta lại phải diễn một vở kịch lớn nữa. Giờ thì uống rượu cùng ta"

Bước ra khỏi phòng tối giờ mới thấy rõ diện mạo người đi tới. Anh ta nhìn từ góc độ nào cũng thật là xuất chúng, gương mặt thu hút, mái tóc màu bạch kim dài khiến anh ta trông như một vị thần bước ra từ đỉnh Olympus. Nhưng từ khuôn mặt đó, dáng người đó, lại toát ra vẻ băng lãnh, cao ngạo và trên hết là sự hắc ám, nguy hiểm áp đảo hết những ai lại gần hắn. Mái tóc dài màu bạch kim càng khiến hắn càng toát lên vẻ ma mị vốn có.

"Vâng thưa điện hạ" Vanlet vẫn giữ cách nói chuyện lễ độ thường ngày của mình, trên môi thoáng một nụ cười đồng ý với người kia.

"Haha... Lâu lắm rồi chúng ta không uống cùng nhau. Hôm nay, điện hạ đã mời thì uống một trận cho đã, không say không về" Rick sảng khoái, không chút gì là che giấu sự thích thú cả, người hắn quả là thẳng như ruột ngựa mà.

Nhìn dáng vẻ của Rick và Vanlet đối với hắn là sự tôn sùng và phục tùng vô điều kiện, nhưng giữa họ lại tồn tại một thứ tình cảm như là bạn bè. Hắn không ai khác chính là Mars – tân quốc vương vùng Leoland hùng mạnh này.

---o0o---

Ánh Dương đi hai ngày đường nữa thì đến được kinh thành vùng Leoland. Trên đường đi, cô không ít lần thán phục cảnh thiên nhiên tươi đẹp nơi đây. Phải nói Leoland quả là thiên đường nơi hạ giới. Mỗi làng mạc họ đi qua, đất đai màu mỡ, ruộng nương tươi tốt. Điều này thể hiện vùng đất nơi đây được thiên nhiên ưu ái biết nhường nào, hệ thống sông ngòi là điểm ưu ái lớn nhất cho nông nghiệp ở đây. Mùa mưa, nước dân cao người dân sẽ được nguồn cá, tôm dồi dào. Ngập lụt cũng mang lượng phù sa màu mỡ cho đất đai. Đến khi nước rút, người dân lại hai mùa trồng lúa hoặc cây màu, lại còn chăn nuôi nữa. Người dân  no ấm thì đất nước mới đi lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro