Chương 1: Ngươi- phế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: -Mình chỉ là rất thích tiểu thuyết, dựa theo những bộ chuyện cổ trang mà mình đọc được. Sau đó mình lọc được khá nhiều từ ngữ mình đã cố gắng viết 1 bộ chuyện về cổ đại😁😁
- Và dù nó không được hay đi chăng nữa các bạn cũng đừng cmt lung tung nha...cảm ơn nhiều
- Những cmt khuyến khích của các bạn và vote của các bạn chính là niềm động viên của các bạn dành cho mình nha💙💙 quý các bạn..

Lương gia, nắng chiều bao phủ cả một hậu viện. Khuôn nắng làm những lá cây tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Cả hậu viện yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe tiếng xào xạt của lá cây.

" Tạp chủng" Khuôn mặt của lão giả nhăn nhó đến dữ tợn mắng nhiếc thiếu nữ bạch y quỳ xộp trên mặt đất.

Khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử nhợt nhạt đi, đôi vai khẽ run nhè nhẹ. Lúc ngước nhìn lão nhân thì nét mặt lại càng mang vẻ sợ sệt, nàng cắn nhẹ môi, mấp máy nói vài lời " Cha, sao ngươi lại nói như vậy"

" Là ta vô phúc khi có đứa con như ngươi- một phế vật. Bao nhiêu năm qua, người đời luôn cười nhạo Lương gia ta lại có một tiểu thư phế vật. Ngươi nhìn Thấm nhi xem thật không bằng một ngón tay của nàng"

Ở cái đại lục này con người ta có khi còn chẳng sợ chết. Nhưng đã là một phế vật chỉ sợ sẽ còn thống khổ hơn nhiều. Cá lớn ăn cá bé. Chỉ khi có sức mạnh thì mới không bị người ta khinh thường.

" Lương Thấm, nàng ta chỉ là một dưỡng nữ có tư cách gì so được với ta. Cha người đừng đem ta so với một dưỡng nữ" Khuôn mặt Lương San lãnh khốc tựa muốn ăn tươi nuốt sống xiêm y nữ tử.

Khuôn mặt nhu nhược của nữ tử đứng kế bên Lương Tần trở nên biến dạng. Lương Thấm biết nàng chỉ là một dưỡng nữ. Và đó cũng chính là nỗi đau của nàng. Không ngờ ả tiện tỳ này dám nói nàng như vậy
" Tỷ Tỷ ngươi....ngươi....." Đôi vai run nhè nhẹ theo từng tiếng nấc nhỏ

" Câm miệng, nghịch nữ này Thấm nhi tốt bụng với ngươi như vậy, ngươi thân là tỷ tỷ nàng lại mắng nhiếc một nữ tử nhu nhược" Lương Tần nhăn nhó, khuôn mặt cũng vì tức giận mà làm cho hắn càng trông đáng sợ

" Cha......" Lương Thấm cảm thấy được an ủi. Nếu không phải Lương San là đại tiểu thư dòng chính của Lương gia. Trong khi đó nàng chỉ là một dưỡng nữ cũng chẳng bằng thứ nữ của Lương gia. Dựa vào cái gì mà Lương San được làm đại tiểu thư dòng chính còn nàng chỉ là một dưỡng nữ. Nàng không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng.

Cũng vì khảo nghiệm thiên phú lúc 5 tuổi của Lương San nàng đã động tay động chân vào khiến Lương San bị tắc nghẽn kinh mạch không thể tu luyện trở thành một phế vật, nếu không bây giờ người được ân sủng như vậy cũng không phải là Lương Thấm nàng. Ai có thể biết được lúc nhỏ nàng đã có nhiều mưu tính như vậy. Bởi vậy chuyện khảo nghiệm của Lương San người ta cũng chỉ có thể nghĩ rằng kinh mạch nàng bị tắc nghẽn là do trời định, chẳng ai có thể nghĩ ra do Lương Thấm- nàng làm.

" Ai cho ngươi nhục mạ Thấm nhi" giọng nói khàn khàn mang theo chút giận dữ, ẩn chứa trong đôi mắt kia là hàm chứa nét khinh bạc nữ tữ.

Lương Thấm quay sang nhìn nam nhân hắc bào từ cửa vào. Ánh mắt tràn ngập nhu tình. Nam nhân này là người nàng muốn chung sống cả đời. Nếu không phải Lương San vừa được ân sủng, lạ là đại tiểu thư của Lương gia. Vừa có hôn ước với nam nhân này, tại sao bao nhiêu cái đẹp đều dành cho ả ta. Còn nàng lẫn về dung mạo và thiên phú nàng cũng đâu thua kém gì ả, nhưng lại bị nhiều mất mát như vậy. Không phải là đại tiểu thư, không được ân sủng lại không được hôn ước với nam nhân này.

" Thành ca..." Lương Thấm đứng lên thân hình thướt tha, khóe môi cong lên nụ cười hoàn mỹ, làn da trắng muốt khiến hoa cũng phải e dè.

" Thấm nhi ngươi đừng lo lắng bổn công tử sẽ không để ngươi phải uy khuất" Ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn chằm chằm xiêm y nữ tử

Trong lòng Lương Thấm dâng lên cảm giác ấm áp. Trong mắt dâng lên một màng nước mờ ảo. Nam nhân này mãi mãi thuộc về nàng, chỉ riêng nàng chẳng ai có thể vọng tưởng có được hắn

" Thành ca, ngươi không nên nói vậy. Nàng là tỷ tỷ của ta, cũng là đại tiểu thư của Lương gia. Ta biết thân phận thấp kém thật sự ta cũng chẳng dám trèo cao"

" Thấm nhi ngươi là quá tốt bụng rồi, không cần vì nàng mà hạ thấp thân phận của mình. Ngươi nhất định sẽ trở thành thiếu phu nhân của Chu gia. Về phần hôn ước ta sẽ bàn với gia gia"

" Thành ca sao ngươi lại nói như vậy Lương Thấm nàng đời này cũng không thể nào trở thành thiếu phu nhân của Chu gia" Khuôn mặt của Lương San vặn vẹo hung dữ đến dữ tợn. Tại sao chứ nàng không tin gia chủ của Chu gia lại không biết điều như vậy. Dù gì nàng cũng là tiểu thư dòng chính còn ả Lương Thấm cũng chỉ là một dưỡng nữ. Phải biết rằng liên hôn với nàng vẫn là trăm bề lợi hơn.

" Tỷ tỷ ta không cầu vinh cầu lợi gì cả, cũng chẳng mong làm thiếu phu nhân" Nói đoạn ánh mắt nàng long lanh chứa lệ, không phải không thể nói nếu hiện giờ ai nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta sẽ chỉ trích Lương San là không có tình người phá hủy một mối nhân duyên đẹp. Nàng nhẹ nhàng cuối mặt xuống, khóe môi nâng lên một nụ cười nham hiểm, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tội nghiệp khi nãy" Ta chỉ mong có thể làm một a hoàn hầu hạ Thành ca suốt đời"

Chu Thành nhìn thiếu nữ đứng cạnh mình, ánh mặt tràn ngập nhu tình. Thiếu nữ này nhu nhược như vậy, hiền hậu như vậy, thiên phú cũng coi như là trác tuyệt. Nhưng khi nhìn qua Lương San ánh mặt lại khác hẳn, một ánh nhìn khinh bỉ, chán ghét. Có thể nói dung mạo nàng ta dùng chữ khuynh nước khuynh thành cũng không thể hình dung ra nổi. Nhưng đáng tiếc ẩn sâu trong dung mạo này là một phế vật, một phế vật dù có xinh đẹp tuyệt sắc động lòng người nhưng chẳng ai muốn lấy một phế vật làm phu nhân của mình. Chu Thành vòng tay ôm chặt thiếu nữ.

Lương Thấm bị ôm bất ngờ nhưng lại không hề phản kháng. Phải biết rằng nàng muốn cho Lương San thấy cảnh này. Giờ thì sao chứ bày ra trước mắt, không thể tin được bộ dạng thiếu nữ lúc bây giờ không còn là thiếu nữ nhu nhược nữa. Nham hiểm, đắc ý phải giờ đây Lương Thấm là người mưa kế đa đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro