Chương 2: Xuyên không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảnh trước mắt khiến Lương San ghen ghét. Đôi mắt xinh đẹp nay đỏ ngầu, khuôn mặt hung hăng đến dữ tợn. Bất chợt Lương San kéo nữ tử trong người nam nhân ra. " Chát" tiếng tát vang vọng khắp cả đại sảnh. Đôi mắt Lương Thấm dâng lên một tầng nước mắt. Có ai ngờ rằng cho dù là bình thường Lương San cũng hay bất mãn với Lương Thấm, nhưng cũng không đến nỗi quá khích như hôm nay.

" Tỷ tỷ...ngươi...ngươi..." Ánh mắt ủy khuất của Lương Thấm vừa nhìn Lương San còn cố ý làm ra vẻ đáng thương trước mặt Chu Thành. Phải rồi Lương San ơi Lương San chuyện ta mong muốn cũng đã thành sự thật. Ngày hôm nay ta dù chịu ủy khuất 1 chút nhưng bù lại tất vả mọi thứ của ngươi đều là của ta.

" Thấm nhi..." Chu Thành đau lòng nhìn khuôn mặt của nữ tử. Cũng vì làn da nàng quá trắng nên dấu tay nổi bật rõ trên khuôn mặt.

" Thành ca, ta không sao ngươi đừng giận tỷ tỷ, nàng cũng vì quá yêu ngươi thôi"

" Đừng cố giả tạo phải nói ngươi đóng kịch quá giỏi hay nói ngươi thật ngu ngốc" Lương San vòng 2 tay đặt trước ngực, ánh mắt mang tia giận dữ.

" Lương San, ta nói cho ngươi biết là ngươi làm tổn thương nàng ta sẽ bắt ngươi phải chịu gấp đôi. Thấm nhi tốt với ngươi như vậy nhưng năm lần bảy lượt người vì ghen ghét nàng mà đối xử ác độc. Là ngươi không biết điều cũng đừng trách ta vô tình, bạc lí" Ánh mắt Chu Thành đỏ ngầu khuôn mặt tuấn tú mang nét hung dữ lại có bội phận khinh bạc nữ tử này. Chỉ một cái ánh mắt của hắn đã khiến cho Lương San chao đảo.

So với việc cha không thương yêu nàng thì việc nam nhân này bảo về nữ nhân khác càng khiến nàng chịu tổn thương nặng nề. Hắn lúc trước rất thích nàng, yêu nàng lại dùng lời lẽ rất tốt với nàng. Nhưng kể từ khi khảo nghiệm thất bại hắn vừa vô tình vừa lạnh nhạt với nàng.

Đôi mắt Lương San long lanh giọt lệ. Nam nhân này lại vì tiện tỳ Lương Thấm kia mà mắng chửi nàng, ghét bỏ nàng. Là vì trước kia hắn quá dịu dàng với nàng nếu không nàng cũng không bị hãm sâu đến bây giờ.

Khóe môi Lương Thấm cười thâm độc. Ngươi- mãi mãi vẫn không thể thắng được ta. Nhưng nàng ta lại lấy lại cái vẻ thanh cao vốn có "Thành ca ta không sao, coi như chấp thuận ta đừng ghét bỏ nàng được không"

Ánh mắt thâm tình của nam nhân nhìn xiêm y nữ tử" Ngươi là quá tốt bụng nàng ta không xứng đáng có được sự tốt bụng đó của ngươi đâu"

" Đáng chết...phế vật này lại dám đả thương Thấm nhi" chứng kiến được tất cả sự việc đến giờ. Lão nhân đã tức đến mặt mày tái xanh. Phế vật này ko thấy Thấm nhi đang rất được Thiếu chủ Chu gia- Chu Thành ân sủng sao. Nàng ta dám tát nàng ko sớm thì muộn phế vật này cũng sẽ lãnh hết gấp mười

" Ta là nữ nhi ngươi.." nói đoạn Lương San nhìn qua Lương Thấm..đôi mắt xinh đẹp càng trở nên ngoan độc hơn, nàng chỉ tay qua Lương Thấm" chứ khi phải chỉ là dưỡng nữ giống nàng"

Lương Thấm nắm chặt lấy 2 tay lại, Lương San- ả tiện nhân này lại đụng chạm nổi đau của nàng tiếp tục ngay trước mặt nam nhân này

Lão nhân từ trên ghế bước xuống nhìn chằm chằm bạch y nữ tử." Chát" đầu tóc xinh đẹp của Lương San bay rũ rượi. Miệng trào ra một vệt máu nhỏ. Phải nói hiện giờ nàng chỉ là một phế vật lão nhân này lại là lão giả cấp sáu. Một tát của hắn cũng đủ làm cho nàng trọng thương.

" Cha...ngươi.." Uất ức trong lòng nàng ko thể nào có thể chịu được hơn nữa. " Ngươi là cha ta, ta thật ko hiểu ta mới là nữ nhi ngươi hay mới là nàng"

" Dù cho là một đại tiểu thư thì sao, ngươi hiện tại chỉ là một phế vật. Ngươi có biết tuy Thấm nhi chỉ là một dưỡng nữ nhưng nàng ko những thiên phú tốt, dung mạo cũng coi như trác tuyệt, vừa là nữ tử tốt bụng, lại được Chu thiếu chủ ân sủng. Chỉ dựa vào những điểm đó ngươi ko bằng một ngón tay nàng"

Lương San- nàng biết thường ngày cha ko yêu thích nàng. Thậm chí là rất ghét nàng, nhiều lần nàng còn ko bằng một ả người hầu. Nhưng nàng đều nhịn nhưng chuyện hôm nay đã khiến nàng ko thể chịu hơn nữa.

Vào lúc nàng tuyệt vọng nhất cha thì ghét bỏ nàng, nam nhân nàng yêu vì nữ nhân khác mà khinh bạc nàng. Nàng lao tới cái cột giữa sảnh. Ngay lúc này nàng đã nghĩ tất cả đã hết. Mọi người ko cần nàng thì nàng sẽ khiến mọi người ko cần phải nhìn thấy nàng nữa.

" Rầm" phải máu..trong tiềm thức mơ hồ nàng biết tất cả mọi người đều chẳng hề quan tâm nàng. Chỉ có người đó nhưng tại sao người đó lại ko ở đây. Nếu người đó ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ nàng, ko bao giờ để nàng phải chịu ủy khuất này.

Khuôn mặt của lão nhân chẳng có cảm xúc gì cả. Nhìn thiếu nữ bên cạnh cây cột với dòng máu đỏ tươi. Nhưng cũng chỉ đi nhẹ nhàng, trước khi đi hắn còn ko quên quăng lại một câu" Đưa xuống"

Chu Thành bất giác rùng mình, phải biết bình thường Lương Tần đối xử thiên vị hẳn so với vị dưỡng nữ này. Nhiều lúc hắn còn không hiểu rốt cuộc hắn có xem Lương San là nữ nhi hắn hay là Lương Thấm mới là nữ nhi của hắn. Hay như người dân của trấn Hoàng Hà vẫn hay có rất nhiều tin đồn thật ra hắn yêu quý nữ tử này là vì Lương Thấm là con của hắn và nữ nhân thanh lâu. Nhưng hôm nay hắn lại làm như người nằm ở đây chỉ là nha hoàn, đây là đạo lý gì. Rõ ràng đây là nữ nhi hắn, vậy mà hắn còn coi không bằng cả 1 tiện tỳ.

Vài tiếng bước chân đi tới Lương San gần như là cỗ thi thể lạnh toát, khuôn mặt nàng trông bình thản hơn. Phải cách giải thoát nàng khỏi cái cảnh này thì việc chết đi sẽ khiến cho nàng thanh thản hơn. Chính nàng những lúc bế tắc nhất cũng đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng chỉ là nàng không đủ can đảm, không đủ. Đến tận bây giờ khi mọi thứ quá dồn nén con người ta sẽ tự biết cái gì sẽ là tốt nhất. Sống mà trời không dung thì chỉ khi chết đi mới có thể an nhiên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro