Chương 3: Xuyên không (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng Lương San đã trở thành một cỗ xác sống. Nhưng ai nào ngờ được nàng bỗng nhiên mở mắt, ngước nhìn thanh niên đang gật gù bên cạnh chiếc giường. Đây là chuyện quái quỷ gì a.

Rõ ràng nàng bị truy đuổi ở thôn Hoa Liên, cũng vì bảo vệ thánh vật gia truyền- Ngọc Bảo tịch mà chiết sát với kẻ thù, sau đó nàng mở mắt ra đã thấy mình ở đây.

Đột nhiên đầu nàng đau như búa tạ, từng tràn kí ức cứ đua nhau kéo về. Những kí ức của Lương San chốc chốc đều hòa quyện vào thân thể nàng. Như chính nàng mới là người sở hữa được kí ức đó.

Đây là..Thế giới Ngôn Ngư trong truyền thuyết sao a

Vậy là nàng xuyên không sao. Ôi trời đất, người ta dùng phương tháp đoạt xác trọng sinh đã là một chuyện hoang đường quái quỷ. Bây giờ nàng lại có thể xuyên không qua thế giới khác. Vã lại đây là đại lục mà chỉ có trong sách cổ ghi chép lại, chứ nàng chưa từng nghĩ qua sẽ có thật.

Nàng ngồi ngẩn ngơ với đống suy nghĩ ngổn ngang thì bị một giọng nói làm cho bình tĩnh lại" Tỷ Tỷ ngươi tỉnh"

"Tỷ tỷ sao.." Nàng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của Lương Lộ.

Bỗng một tầng nước mắt hiện lên trong đôi mắt của Lương Lộ" Tỷ tỷ ngươi không nhớ ta sao"

Trong kí ức của nàng, Lương Lộ là đệ đệ của Lương San. Cũng chính hắn luôn bảo vệ nàng ta. Đáng tiếc thay nàng xuyên không qua đây lại nhập vào một phế vật vì bị chèn ép quá mức mà nghĩ đến cái chết. Khi còn ở thôn Hoa Liên ở Trung Châu nàng tên là Tố Y Lam nhưng lại nhập vào Lương San này. Vậy là mai mốt nàng phải lấy tên Lương San sao. Không nàng thật sự chẳng muốn, tên gia gia đặt cho nàng thật đẹp. Cái tên này thật sự không đẹp chút này.

Thôi được nếu như nàng đã sống trong thân thể của Lương San vậy những chuyện của Lương San sẽ là chuyện của Tố Y Lam- nàng.

Nàng quay sang nhìn Lương Lộ, ánh mắt không quên mang theo ý cười. " Không Lộ nhi ta không quên"

Điều mà Lương Lộ lo sợ đã không còn nữa. Trời biết khi hắn đang ở Luân Lâu đã nghe tin tỷ tỷ vì quá uất ức mà tìm cách tự vẫn. Hắn đã lo lắng đến cỡ nào. Chẳng ngại đường xa xôi hắn đã tức tốc về nhà. Khi về đến nhà lại thấy tỷ tỷ của mình lạnh ngắt như tờ hắn đã rất đau đớn. Hắn không cho bất cứ ai đụng đến thân thể của nàng. Để Lương San nằm trên giường, hắn chỉ có thể cố miễn cưỡng nghĩ rằng nàng đang ngủ. Nhưng trời đã có thể nghe thấy lời cầu xin của hắn, mang nàng trở lại, phải nàng đã trở lại.

Lương Lộ bất giác bổ nhào về phía Tố Y Lam ôm chặt lấy thân thể nàng. "San tỷ ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Không để ai tổn hại ngươi dù chỉ là một cọng tóc"

Tố Y Lam cảm thấy trái tim hơi nhói. Nàng có thể cảm nhận được Lương Lộ cũng chỉ mới hơn mười tuổi vẫn là một tiểu hài tử, mà đã làm người khác an tâm đến vậy. Nàng đưa tay lên sờ nhẹ lên đầu của Lương Lộ. Hắn ngước mặt lên tham lam ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tố Y Lam. Mùi hương nhẹ nhè trên người thiếu nữ xông thẳng vào cánh mũi làm Lương Lộ cảm thấy dễ chịu.

Tố Y Lam nhìn ra thẳng ra cửa, ánh mặt lạnh toát khi nhìn những thân ảnh bước vào. Đây không phải là những người đã gián tiếp gây ra cái chết cho Lương San sao. Nàng bất giác cười mỉa mai. Làm cha mà máu lạnh vô tình. Vị hôn phu thì lại bảo vệ cho vị dưỡng nữ kia. Chậc chậc cô nương này cũng là quá khổ a.

Lương Thấm thấy một màn trước mắt thì nổi lên tia ghen ghét. Tất cả những thứ của Lương San nàng đều đã có được. Tuy chỉ có vị đệ đệ này đều luôn bênh vực ả ta. Rốt cuộc ả ta có gì tốt, mà lại khiến cho Lương Lộ quan tâm nàng như vậy.

Nhưng rồi Lương Thấm cũng phải miễn cưỡng bày ra cái lòng tốt giả tạo của nàng ta" San tỷ ngươi thật sự không sao, ta rất lo lắng cho ngươi"

Ánh mắt Tố Y Lam nhìn thẳng vào Lương Thấm, nhưng lại chẳng hề thấy ảnh ngược của nàng ta" Lo lắng cho ta, haizzz không có việc gì thì tránh ra"

"Ta..." Lương Thấm ủy khuất nước mắt lân lân trong hốc mắt

" Ngươi dùng thái độ đó để nói với muội muội ngươi. Thân là tỷ tỷ lại là một kẻ vô dụng lại còn chua ngoa, ngỗ nghịch không thể chịu nổi. Uổng công Thấm nhi lo lắng cho ngươi" Lương Tần tức giận đến mặt mày tái xanh.

" Muội muội ta, phải nha, mẫu thân ta sinh ra được 2 người một là ta, hai là đệ đệ ta- Lương Lộ. Không biết Lương Thấm này lại trở thành muội muội ta từ lúc nào" Khóe môi nàng cong lên một nụ cười mỉa mai.

Thân thể Lương Thấm chấn động, gắt gao nắm chặt tay lại. Nàng biết nàng chỉ là một dưỡng nữ. Cũng vì trước kia mẫu thân nàng vì muốn cho nàng một cuộc sống tốt đẹp mà đột nhập vào Thiên cung hái trộm thần chi bách thảo đưa cho Lương Tần, để hắn chữa khỏi bệnh cho hắn. Cũng vì như vậy mà mẫu thân nàng bị Thiên cũng xử chém. Trước khi lâm chung mẫu thân đã gửi gắm nàng cho Lương gia. Cũng vì thế mà Lương gia cũng có bội phần thương yêu nàng.

Là thân phận một dưỡng nữ đó chính nỗi đau rất lớn của nàng. Ả tiện nhân lúc nào cũng lôi điều này ra để nhục mạ nàng.

Từ lúc nàng bước chân vào Lương gia nàng đã tự hứa với bản thân mình, sẽ làm sao khiến cho tất cả mọi người ở đây đối đãi với nàng như một tiểu thư chân chính.

" Nàng là một dưỡng nữ thì thế nào. Từ cái ngày mẫu thân nàng liều mạng sống của mình để cứu ta, thì ta đã thề sẽ đối đãi Thấm nhi như là đích nữ của mình, thì sao có thể để nàng chịu ủy khuất" Lương Tần đầy yêu thương nhìn chăm chăm Lương Thấm. Nhưng khi lướt nhìn thiếu nữ bạch y này đáy mắt lại hàm chứa nét khinh bạc.

Giống như trong mắt hắn chỉ coi Lương Thấm là nữ nhi còn Lương San chỉ là kẻ đầu đường xó chợ. Thật không đáng để hắn đặt vào tầm mắt. Nhìn xem chỉ có Lương Thấm mới xứng đáng có được tình yêu của Chu Thành, phế vật như Lương San cũng đòi trèo cao, thật không biết coi lại thân phận mình là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro