Chương 4: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha sao ngươi lại quở trách tỷ tỷ. Nàng rõ ràng là nữ nhi ngươi a" Giọng nói hung hãn có phần non nớt của tiểu hài tử lọt vào tai mọi người.

" Lộ nhi là Lương San không biết điều nhục mạ Thấm nhi. Ngươi cũng thấy mà" Lương Tần biết từ trước tới giờ Lương Lộ luôn bảo hộ cho Lương San. Đó là điều mà hắn không thích. Phải biết rằng Thấm nhi ưu tú như vậy, Lương Lộ cũng nên biết điều mà bảo hộ Lương Thấm chứ không phải là phế vật kia.

" Nàng nói có gì sai, rõ ràng Lương Thấm là dưỡng nử đâu phải do mẫu thân ta hạ sanh" Lương Lộ cao ngạo nhìn thân ảnh đang run nhè nhẹ trước mặt. Nữ nhân này tâm địa lớn lên thật ác độc. Đừng tưởng hắn chỉ là một tiểu hài tử không biết chuyện, những chuyện mà Lương Thấm làm với tỷ tỷ hắn sao có thể không biết.

" Lộ đệ...ta..ta..." Lương Thấm mặt mày tái xanh đi. Ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở.
Bờ vai nàng run cầm cập. Chết tiệt hắn ta lại nói nàng như vậy. Cả hai ngươi đều nhục mạ ta vậy ta sẽ đoạt lấy tất cả mọi thứ của các ngươi. Lương Lộ và cả tiện tỳ Lương San kia cả hai ngươi sẽ mất tất cả, tất cả mọi thứ.

" Thấm nhi" Chu Thành nhìn thiếu nữ khóc, trong lòng dần lên tia đau xót. Hắn ngồi xuống đỡ Lương Thấm đứng dậy. Lương Thấm ngã nhẹ về phía Chu Thành. Hắn vội vã ôm thiếu nữ không còn chút sức lực này vào ngực. Song quay sang nhìn Lương Lộ ánh mắt tràn ngập phẫn nộ" Lộ công tử xin ngươi ăn nói cho phải phép. Dù cho Thấm nhi chỉ là một dưỡng nữ nhưng mà nàng là một nữ tử tốt sao ngươi lại ăn nói với tỷ tỷ mình vậy được"

Lương Lộ nhếc mép cười khinh bỉ" Lương Lộ ta từ trước giờ chỉ có một tỷ tỷ là Lương San..." Nói đến đây hắn quay sang nhìn Lương Thấm với ánh mắt khinh bạc " Ngoài ra xin đừng ai tự nhận mình là tỷ tỷ ta a"

Lương Lộ quay sang nhìn Tố Y Lam ánh mắt như chú thỏ tội nghiệp nhìn chằm chằm thiếu nữ "San tỷ hôm nay ta có hơi dùng lời lẽ ngoan độc ngươi sẽ không trách móc ta đi"

Tố Y Lam đi đến bên cạnh Lương Lộ nỡ một nụ cười tuyệt mĩ động lòng người " Tại sao lại trách ngươi được, ngươi bảo hộ ta thì ta không cớ gì lại trách ngươi. Có trách thì trách một số ngươi là quá ngu xuẩn đi, cũng chỉ có thể để một tiện nhân xỏ mũi. Chúng ta đi thôi, ở lại đây chỉ thêm vướng mắt"

" Lương Lộ" Lương Tần gắt gao nhìn thiếu niên. Bình thường Lương Lộ rất rụt rè, nhút nhát cho dù có bất mãn với việc làm của mình nhưng hôm nay hắn dám cả gan chống đối lại, còn dám lên tiếng mắng nhiếc Lương Thấm. Chắc chắn là phế vật này đã dạy bảo hư hắn.

Lương Lộ quay sang nhìn Lương Tần bất gặp ánh mắt như dao găm của hắn bất giác rùng mình " Cha sao ngươi lại nhìn ta như vậy"

" Ngươi thân là đệ đệ nàng lại không biết thương yêu nàng thì thôi sao lại nói giáo cho giặc" Lương Tần thương yêu nhìn Lương Thấm.

Cái này là nói giáo cho giặc sao rõ ràng Lương Thấm chỉ là dưỡng nữ còn Lương San mới là đích nữ chân chính a. Nói giáo cho giặc là đạo lý gì cơ chứ.

" Lương Lộ đi thôi" Tố Y Lam dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Lương Tần. Cả hai ung dung bước thẳng ra cửa không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Lương Tấn bất giác rùng mình đây là ánh mắt của nữ nhi hắn sao. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều quay sang nhìn Chu Thành nở nụ cười nịnh nọt " Chu thiếu chủ..hôn sự của Thấm nhi ngươi thấy thế nào. Dù gì nàng cũng đã giao tấm thân này cho ngươi a "

" Lương gia chủ yên tâm ta nhất định sẽ hủy hôn với phế vật kia cưới Thấm nhi làm thê tử" Chu Thành trầm ngâm một chút rồi lại tiếp tục nói " Nhưng phải làm cho Thấm nhi được gia gia chú ý a. Nếu để gia gia biết được nàng chưa gã cho ta mà đã thất thân theo tính của gia gia thì thà cưới phế vật kia chứ không để Thấm nhi bước vào Chu gia nữa bước"

" Vậy Chu thiếu chủ định thế nào.."

" Vài tháng sau ở trấn Hoàng Hà sẽ tổ chức một cuộc luận võ do Thánh môn tổ đính thân tổ chức. Chỉ cần Thấm nhi có thể lấy được ngôi vị quán quân ta sẽ nói sư phụ ngỏ lời cho gia gia về chuyện này. Ta tin chắc với năng lực và thiên phú của nàng thì không gì là không thể đúng không"

" Sư phụ của Chu thiếu chủ đây là.." Lương Tần hơi nhíu mày lại thăm dò nam nhân.

" Là Thiền Viện đại sư" Chu Thành cao ngạo nói tên sư phụ mình ra. Thiền Viện đại sư chính là môn võ trong Thánh môn. Ai cũng biết thường ngày lão nhân này lại thường hay đi theo Vô Tịch đại sư- thủ tịch đan dược sư cũng là chủ tử của Thánh môn này. Nếu có thể để Thiền Viện đại sư chú ý nói không chừng có thể làm đệ tử của Thánh môn, Lương gia cũng có thể vững chắc vài phần.

Hô hấp của Lương Tần trở nên dồn dập hơn. Đôi mắt sáng lạn khi nghe Chu Thành nhắc đến Tháng môn. Nếu kết thân về sau chẳng phải Lương gia sẽ chẳng phải lo đan dược sao. Vậy không phải là lợi trăm bề sao.

Lương Thấm cười sâu xa, chỉ cần nàng được quán quân sẽ có rất nhiều chuyện thuận lợi đến với nàng. Tỉ như được người của Thánh môn chú ý đến. Trở thành thiếu phu nhân của Chu gia. Được người đời ca tụng bao nhiêu việc tốt như vậy làm sao nàng có thể bỏ qua.

Lương Thấm uyển chuyển bước đến Lương Tần, ánh mắt kiên định như tiểu hài tử đang hứa hẹ một điều gì đó " Cha từ trước giờ ta vẫn chưa có cơ hội báo đáp công ơn dưỡng dục của ngươi. Nay vì sự nghiệp của Lương gia ta hứa với ngươi ngôi vị quán quân kia ta sẽ có được nó"

Lương Tần nhìn thiếu nữ ánh mắt tràn ngập nhu tình của người cha đối với nữ nhi "Thấm nhi ngoan ta tin chắc ngươi sẽ không làm ta thất vọng"

" Được rồi nếu không có việc gì nữa thì ta trở về Chu gia trước chờ tin tốt của các ngươi" Chu Thành phất vạt áo quay lưng đi.

Lương Thấm vội vàng tiến ra cửa tiễn Chu Thành.

Lương Tần ngẩn ngơ nghĩ đến những gì mình sắp có được mà một bụng cười thầm. Hắn sẽ có tất cả nữ nhi này của hắn đúng là trời ban. Cũng chỉ có nàng mới có thể đưa Lương gia sang một đỉnh cao khác.

Hắn tin rằng nữ nhi ưa tú của mình chắc chắn sẽ không làm hắn thất vọng. Sẽ không uổng công hắn nuôi nấng bao nhiêu năm qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro