Chương 5: Đại lục Ngôn Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên gian phòng phía Bắc.

Thiếu nữ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Sẵn tiện nàng cũng nên sắp xếp một chút những kí ức không thuộc về nàng nha a.

Nơi đây gọi là Đại lục Ngôn Ngư theo như nàng được biết ở đây sẽ có những người tu luyện. Họ tu luyện theo từng cấp bậc một. Cấp bậc đầu tiên được gọi là Huyền bao gồm chín sơ cấp. Người đạt được cấp ba hoặc cấp bốn cũng được tính là võ giả hệ cao. Rất ít người đạt được cấp chín. Qua cấp chín sẽ là lên Thiên. Người được lên Thiên cũng có thể được người ta kính trọng còn có thể xưng danh một vùng.

Ở đây người ta cũng luyện đan dược như ở nơi trước kia nàng ở. Từng là một đan dược sư nên ít nhiều nàng cũng biết Lương San là bị người ta hạ độc gây tắc nghẽn kinh mạch. Làm chôn dấu đi mầm non thiên phú như vậy.

" San tỷ sao ngươi ngồi ngơ ra vậy, có tâm sự" Lương Lộ chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn chằm chằm nữ tử bạch y.

" Lộ nhi từ nay ngươi hãy gọi ta là Lam tỷ. Ta tên Tố Y Lam không phải Lương San, ngươi hiểu??" Tố Y Lam ấn nhẹ bả vai thiếu niên.

Lương Lộ cái hiểu cái không, nhíu chặt mày lại rồi rừ từ giãn ra " San tỷ ngươi là San tỷ sao lại biến thành Tố Y Lam được. Mà Tố Y Lam là ai??" Thiếu niên chớp nhẹ đôi mắt.

" Ngươi chỉ cần biết họ không cần ta, ta không muốn lấy tên họ đặt. Ngươi từ nay hãy gọi ta là Lam tỷ. Và hãy nhớ một chuyện tên ta là Tố Y Lam"
Tố Y Lam cố gắng dùng lời lẽ giải thích cho Lương Lộ hiểu.

" Được thôi tỷ tỷ chỉ cần ngươi luôn ở bên ta cái tên thật chẳng quan trọng. Ngươi muốn ta gọi cái gì thì chính là cái đó " Lương Lộ nở nụ cười thật thuần chân. Mang cho người ta cảm giác thật dễ chịu, không thể không nói thiếu niên này lớn thật hoàn mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp, mũi thẳng, nước da mềm mịn hoàn hảo. Khó có thể tin rằng đây lại là bộ dạng của một thiếu niên.

" Lam tỷ cha đã rất nhiều lần quá đáng với ngươi nên ngươi muốn rời khỏi gia phả Lương gia sao??" Khác với dáng vẻ vui vẻ lúc nãy, thiếu niên cuối gầm mặt xuống đôi mi nhẹ nhíu lại. Vẻ mặt u khuất này của Lương Lộ khiến người khác phải đau lòng.

" Lộ nhi, là họ không cần ta vậy ta hỏi ngươi hà cớ gì phải cố chấp" Tố Y Lam chống tay thành giường môi nhẹ nhàng mấp máy vài chữ. Lương Lộ ngây ngốc nhìn nàng. Nữ nhân này đẹp quá mức bình thường đi. Đôi mắt long lanh đẹp đến mê người. Sóng mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng lại nhỏ nhắn kia khiến người khác vừa nhìn đã muốn dày vò. Phải nói ngũ quan của nàng cực kì tinh xảo. Làn da trắng mịn khi nàng khoác lên mình bộ y phục màu trắng trông thật âm lãnh.

" Lam tỷ ngươi lớn lên thật đẹp" Lương Lộ bất giác thốt ra một câu khiến Tố Y Lam hơi khựng lại một chút. Nàng vui vẻ cười như đáp lại câu đa tạ.

" Được rồi Lộ nhi ngươi mau giúp ta pha một bình trà nóng, rồi đem đến đây đưa ta"

" Được Lam tỷ ngươi đợi ta" Lương Lộ chớp chớp đôi mắt đáng yêu

Nhìn thân ảnh thiếu niên khuất dần đi. Tố Y Lam một đôi mắt âm trầm, nếu muốn loại bỏ độc tố không phải khó nhưng cần Thần Chi Thảo. Bây giờ cần thảo dược đó nàng lại nghèo như vậy tiền đâu mà mua. Phải rồi ha không phải ở Lương gia thường pha trà bằng Thần Chi Thảo sao. Vậy thì quá dễ dàng rồi chỉ cần ấm trà củ Luong Lộ nàng cơ thể loại bỏ độc tố. Lương Thấm ơi là Lương Thấm trước kia ngươi hạ độc đã từng nghĩ đến chuyện giải độc có thể dễ dàng như vậy chưa.

Lương Lộ hấp tấp bưng bình trà vào trong, miệng nhay nhảu " Tỷ tỷ trà của ngươi đã có rồi ngươi mau dùng cho nóng"

Tố Y Lam bước đến vén nhẹ tay lộ ra bàn tay trắng nõn. Nàng đưa tay mở nắp bình trà ra, cánh mũi nhẹ nhàng rít một hơi. Đây quả thực là Thần Chi Thảo, nhưng phải dùng dược liệu này khi chưa qua chế biến giờ nó đã bỏ vào ấm trà phải làm sao mới là thiết thực nhất. Nếu dùng Thần Chi Thảo đã qua sử dụng không cẩn thẩn đã không loại bỏ được độc tố còn có khi dẫn độc tố qua các bộ phận, độc càng thêm độc. Nhưng hiện tại bây giờ nàng cũng chẳng còn cách nào khác muốn trở thành võ giã chỉ có thể liều một phen.

Nàng ngẩn người nhìn thiếu niên, khuôn miệng hơi nhoẻn " Lương Lộ đóng hết tất cả cửa lại "

" Được tỷ tỷ"

Thiếu nữ ngồi vắt hai chân lên giường dùng Thần Chi Thảo cố gắng ngăn chặt lại độc tố bùng phát. Cũng lúc đó nàng cũng cố gắng nghiền nát thảo dược để có thể rót vào đan điền. Mồ hôi nhỏ dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Tố Y Lam. Khuôn mặt nàng chốc chốc đã trở nên trắng bệt không còn sức sống. Vào khoảng khắc đó bất chợt một hơi ấm từ đâu ôm choàng lấy nàng khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu. Nàng bình tâm lại tiếp tục cho thảo dược rót vào đan điền để có thể giải trừ tất cả độc tố.

Thiếu nữ bất giác thả lỏng hai tay xuống. Cuối cùng cũng đã thành công, đáy mắt mắt nàng hơi lập lòe, cấp hai sao. Tố Y Lam dựa ra sau thành giường nàng mới giải độc thôi mà đã tự động lên cấp hai. Thiên phú như vậy mà bị vùi lấp thật đáng tiếc.

Lương Lộ nhìn một màng này ngã ngồi trên mặt đất. Tỷ tỷ hắn không phải là phế vật sao " Lam tỷ đây là chuyện gì a "

" Ngày trước ta biết được thật chất ta không hề phải phế vật bẩm sinh mà là do có ngươi hạ độc gây tắc nghẽn kinh mạch. Sau đó ta vô tình đọc được một quyển sách trong đó có ghi chép lại rằng Thần Chi Thảo thường ngày chúng ta chỉ xem như là đố uống kia lại có tác dụng để giải độc tố này. Sở dĩ kêu ngươi lấy cho ta ấm trà là để đung trong việc này"

Lương Lộ vui sướng ôm chầm lấy thân thể thiếu nữ, đôi mắt ủy khuất nhìn chằm chầm Tố Y Lam " Ta đều biết chuyện của Lương Thấm làm với ngươi nhưng cha chưa hề tin ta. Cha đã rất nhiều lần quở trách ta. Bây giờ ngươi đã không còn là phế vật ngươi chắc chắn sẽ không cần ta bảo hộ nữa. Ngươi sẽ....sẽ không bỏ rơi ta đi"

Tố Y Lam hơi run lên thiếu niên này nhu nhược đến vậy, con ngươi sạch sẽ không câu nào nói ra nói ra là không thật. Y Lam đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu của Lương Lộ " Ngươi trước kia luôn bảo hộ ta, đương nhiên bây giờ khi ta đã không còn là phế vật việc đầu tiên chính là bảo hộ ngươi an toàn không để ả tiện nhân xấu xa kia có cơ hội hãm hại ngươi được"

P/s : Yeah Lam tỷ đã lấy lại được thiên phú vững đường đi thôi tỷ tỷ ơi😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro