Chương 6: Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lộ nhi ta muốn dạo phố ý ngươi thế nào" Nàng xuyên không qua đây đã được hai ngày nàng rất muốn nhìn thấy khung cảnh ngoài bức tường lớn của Lương gia kia.

Lương Lộ kinh ngạc nhìn thiếu nữ " Lam tỷ không phải ngươi ghét gặp ngươi ngoài sao. Hôm nay lại muốn ra ngoài là như thế nào a "

" Lộ nhi có ghét cũng phải ra, không lẽ suốt ngày chỉ biết ở trong phủ " Tố Y Lam cau mày

" Được Lam tỷ vậy ngươi có cần ta đi chung không " Lương Lộ với lấy tách trà uống cạn.

" Không cần, tự ta đi" Nói rồi thiếu nữ xoay lưng đi ra khỏi phủ.

Trên phố dòng người qua lại tấp nập. Các tửu lầu hò hét những tiếng nói trêu đùa của nam nhân. Đâu đó còn có thể nghe thấy tiếng của dục vọng, những tiếng khiến ngươi ta lạc vào cảm giác khoái cảm. Tiếng reo hò của những người buôn bán. " Ầm " Thân thể Tố Y Lam nặng trịch, eo đau nhức vì vật nặng trên người. Lúc ngước lên nhìn thấy một khuôn mặt hoàn mĩ, có thể nói người này có thể làm điên đảo chúng sinh nha. Khuôn mặt tuấn mĩ đến hoàn hảo, ánh mắt lạnh như tờ.

Tố Y Lam lạnh lùng phun ra vài chữ " Đứng lên"

Thiếu nam vội vàng đứng lên, chỉnh áo bào gương mắt nhìn thiếu nữ. Đây không phải Lương San đệ nhất phế vật đây sao. Nhưng sao ta lại cảm nhận được trong người nàng có giao khí nguyên tụ. Khí chất của người nàng khiến người ta cũng phải ngưỡng mộ.

" Cô nương tại hạ thất lễ, mong cô nương thứ lỗi" Trương Lăng nở nụ cười, không khinh miệt không mỉa mai.

" Ân " Tố Y Lam khẽ gầm đầu rồi rảo bước đi, không ngoảnh lại nhìn Trương Lăng lần nào nữa. Đây là quá xem thường người khác đi. Trương Lăng bất giác hơi ngẩn ngơ. Hắn đã hạ mình xuống nhưng Tố Y Lam thật chẳng biết điều. Phải biết nếu nói ra hắn là thế tử điện hạ, Tố Y Lam chắc chắn sẽ có người muốn lập tức phi đến mà tát nàng mấy cái.

Một tên thuộc hạ chạy đến chỗ Trương Lăng hắn nhẹ nhàng cuối nhẹ người xuống, giọng nói mang đầy cung kính " Thế tử điện hạ ngươi không sao chứ"
" Ta không sao" Cũng vì hắn ngửi thấy mùi thơm trên người nàng rất dễ chịu muốn hỏi nàng mua túi thơm ở đâu để tặng mẫu thân. Nhưng mải miết theo nàng mà không để y vấp té mà ngã lên người nàng. Làm hắn quên mất ý định của mình.

" Thế tử điện hạ người đó là Lương San của Lương gia. Đệ nhất phế vật của trấn Hoàng Hà. Nếu ngươi bất mãn với nàng chỉ cần ngươi yêu cầu thuộc hạ nhất định sẽ huyết tẩy cả Lương gia" Tên thuộc hạ vừa nói vừa cố gắng quan sát nét mặt của thế tử. Nhìn thế tử chẳng có gì gọi là bất mãn cả, đây là nét mặt giống như con nít nhặt được tiền nha.

" Không " Trương Lăng đăm chiêu nhìn thân ảnh thiếu nữ, đây rõ ràng không phải là phế vật. Vậy tại sao người trấn Hoàng Hà lại có lời đồn thổi như vậy. Nguyên khí trên người nàng thật không thể khinh thường được. Rõ ràng mọi người nói nàng rất cay độc tại sao nhìn nàng lại giống như không quan tâm thế sự.

" Tiêu Giao " Giọng nói Trương Lăng âm trầm lọt vào tai Tiêu Giao. Tiêu Giao là thuộc hạ thân tính nhất của Trương Lăng. Cũng có thể nói là bằng hữu chí cốt, Tiêu Giao vào cung năm lên bốn, khi đó Trương Lăng cũng chỉ năm tuổi. Khi vào cung Trương Lăng đã để Tiêu Giao đi bên cạnh mình. Ở bên cạnh thế tử đã mười năm những chuyện của thế tử không gì là hắn không biết. Thân thủ nhanh nhẹn, giao việc gì thì sẽ hoàn thành việc đó. Có thể nói Trương Lăng cực kì tín nhiệm hắn.

" Có thuộc hạ" Tiêu Giao hai tay trấu đầu nhẹ nhàng khom người.

" Điều tra về nàng" Đôi môi cong lẻn hoàn mĩ.

" Tuân lệnh" Hai tiếng dứt khoát Tiêu Giao hơi trầm ngâm một chút. Thế tử không quan tâm đến nữ nhân, ở chốn Đông cung không có đến một phi tần. Bởi chẳng ai có thể lọt vào mắt thế tử. Hắn lại quá yêu nghiệt thiên phú có vượt bậc, Hoàng Thượng cũng đừng mong nạp thiếp cho hắn. Người ta nói " Hồng nhan họa thủy " thật chẳng sai. Nam nhân này lớn lên trông thật đẹp mắt, khuôn mặt lãnh khốc. Dáng cao cao tại thượng- một đấng nam nhi chí kiệt anh tuấn. Đôi mắt đen bóng đẹp đến lạ thường, nhưng khi đối diện thẳng với độ mắt đó lại khiến tâm người ta bất giác sợ sệt. Đây không phải yêu nghiệt của nhân gian thì còn gì đi. Hắn đã làm bao nhiêu nữ nhân phải khổ sở rồi, ngày đêm nhớ mong hắn. Nhiều tiểu thư khuê các vì muốn làm phi tần ở chốn Đông cung, không tiếc thân ngọc giá nửa đêm lẻn vào Tủy Ngân cung cũng chỉ bò lên giường hắn. Nhưng những ai đi chưa kịp bước vào điện không mất mạng cũng sống không bằng chết.

Tố Y Lam về lại phủ, quay lại goan phòng của mình. Nàng mới lấy trong người ra một thánh vật màu xanh biếc, trên thánh bảo khắc một xon rồng với đôi mắt đỏ như máu. Ngọc Bảo tịch này đang giam giữ Liêm Xa là con rồng được đồn đại trong truyền thuyết. Khi xưa vì khắc chế thánh vật Bách Dân thượng tiên đã bắt nhốt Liêm Xa vào thánh bảo để canh chừng Ngọc Bảo. Cũng vì vậy trải qua mấy trăm năm Ngọc Bảo tịch cũng đã bị trôi vào quên lãng. Nhiều người nghĩ rằng Bách Dân thượng tiên đã đem nó đến một nơi nào đó trong cổ thư. Nhưng có nhiều lời đồn rằng chỉ là một giả thuyết được ghi chép trong sách cổ vốn không phải thật.

Cũng vì gia môn Tố gia ở Trung Trâu không biết sao lại được lưu truyền Ngọc Bảo tịch. Nàng từng nghe cha kể lại rằng trước kia tổ gia gia nàng là một Lương Y. Sau khi vào rừng bốc thuốc ông phát hiện một lão giả nằm trong gốc cổ thụ ngàn năm. Máu me đầy người, lại vì không được chữa trị và chăm sóc nêm bết thương ngày càng lở loét. Là Lương Y ông không những bốc thuốc có tiếng tăm trong vùng mà còn là thiên tài Đan dược sư. Ông đã ở đó mấy đêm liền để chữa và chăm sóc cho lão giả. Vì cảm kích trước tấm lòng của ông, lão giả đã kết thân với tổ gia gia của nàng làm người cộng sinh ra tử. Nhưng vì Ngọc Bảo tịch lão giả bị kẻ thù truy đuổi, trước khi chết lão giả đã đưa Ngọc Bảo này cho tổ gia gia của nàng. Vì vết thương quá nghiêm trọng nên ông chỉ biết đứng nhìn bạn chí cốt của mình từ từ lạnh dần. Ông đã tự hứa vì lão giả ông nhất định sẽ bảo vệ thánh vật an toàn. Cũng vì nàng được kế nhiệm bảo vệ thánh bảo mà chiết sát với kẻ thù. Khiến nàng xuyên không qua đại lục này mà nhập vào thân thể của Lương San.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro