Chương 7: Thánh vật gia truyền Ngọc Bảo tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Y Lam đặt thánh vật lên bàn chẳng cẩn thận đụng trúng góc nhọn của ngọc bảo. Một giọt máu tươi rơi xuống Ngọc Bảo. Thánh vật sáng bừng màu xanh biếc. Tố Y Lam dùng tay che bớt thứ ánh sáng lóa mắt kia.

" Cuối cùng bản tôn cũng đã ra ngoài. Mẹ kiếp cả ngàn năm ở trong Ngọc Bảo thật sự thèm thuồng thế giới bên ngoài a" Giọng nói vang lên lọt vào tai thiếu nữ.

Tố Y Lam khẽ cau mày, thận trọng quan sát chủ nhân giọng nói lúc nãy. Một thân hắc bào tung bay, ra dáng một thế vương cao cao tại thượng. Nếu nói nam nhân lúc nàng chạm mặt trên phố là một người như tu la đến từ địa ngục, còn người này mang lại cho ta cảm giác sợ sệt. " Ngươi là..." Giọng nói thiếu nữ vang lên.

Liêm Xa cẩn trọng ngắm nhìn dung nhan thiếu nữ. Thiếu nữ lớn lên đẹp như hoa, khuôn mặt hờ hững không quan tâm thế sự, làn da trắng nõn. Liêm Xa mấp máy môi " Bản tôn là Liêm Xa- Liêm trong liêm xà. Ngọc Bảo tịch vừa nãy đã bị giọt máu của ngươi làm cho thức tỉnh. Ta thuận cớ mà được ra ngoài"

Liêm Xa thăm dò Tố Y Lam. Đã ngàn năm thánh vật này chẳng nhận chủ, khuấy đảo tứ phía. Đã không biết bao nhiêu môn phái vì muốn có nó mà chém giết lẫn nhau, muôn dân rơi vào bể khổ lầm than. Những người có thiên phú trời cho vì muốn làm chủ nhân của Ngọc Bảo mà bị thánh vật này giết. Năm đó may mắn xuất hiện
Bách Dân thượng tiên đã khống chế được Ngọc Bảo tịch. Nhưng cũng vì vậy mà hắn bị nhốt cả ngàn năm. Hắn là chúa tể loài rồng chỉ có hắn mới khắc được Ngọc Bảo- đó là lí do Bách Dân thượng tiên lại bắt hắn, ám hại nắm khổ sở bao nhiêu năm qua.

Liêm Xa ngước mắt nhìn dung nhan thiếu nữ. Rốt cuộc nàng có gì lợi hại, nàng không hề dùng biện pháp gì đây là tự Ngọc Bảo khế ước với nàng nhận nàng làm chủ.. vậy không phải nàng cũng là chủ nhân hắn sao. Cmn mới thoát ra ngoài thôi, Ngọc Bảo chết tiệt.

Tố Y Lam lạnh lùng nhìn Ngọc Bảo trong tay mình, khế ước. Bờ môi cong lên khiến Liêm Xa gợn tóc gáy. Thiếu nữ này thoạt nhìn chỉ hơn mười tuổi lại có nụ cười lạnh đến thấu xương tủy. Tố Y Lam quay sang Liêm Xa nét cười càng thêm đậm, nụ cười chẳng thấy ấm áp, hắn chỉ cảm thấy tâm mình như có hàn vạn tảng băng đang đè lên.

Tố Y Lam mấp máy môi " Liêm Xa ta không cần biết trước kia ngươi là ai? Hiện giờ khế ước được thành lập, ngươi muốn đi ta cũng không ép, nhưng nếu muốn ở lại đây thì hãy tuân theo luật lệ" Hiện tại thực lực nàng quá thấp nếu đã lập khế ước với Liêm Xa vậy không phải lợi sẽ thuộc về nàng sao.

Nếu nói ra cho người ta biết được, đường đường là phế vật lại có thể giao dịch khế ước với Liêm Xa- cổ thú trong truyền thuyết chắc hẳn sẽ bị khiếp sợ một phen. Không cần biết nàng là phế vật, sẽ tôn kính nàng còn hơn vua của một nước.

" Được ta thuận ý ngươi, vậy luật lệ" Liêm Xa nằm dài ra giường, tùy ý nghịch mấy cọng tóc của mình.

" Thứ nhất ở đây ta là chủ ngươi cút xuống đất mà nằm. Thứ hai ta đặc biệt không thích ồn ào. Thứ ba bộ dạng của ngươi thế này mỗi lần ra đường với ta phải làm sao" Tố Y Lam âm trầm nhìn nam nhân, cho dù nàng không quan tâm đến lời bàn tán bên ngoài, nhưng phận nữ nhi cư nhiên lại để một nam nhân ở cùng mình không được thỏa đáng.

Liêm Xa lóa lên thứ ánh sáng màu vàng nhạt. " Bùm " Liêm Xa hóa thành con rồng nhỏ.

Tố Y Lam ngớ người đây là dáng vẻ của một đế vướng sao. Nhìn sao cũng giống một linh vật dễ thương thật đáng làm người ta xao xuyến nha.

Tố Y Lam quay sang nhìn Liêm Xa lôi lên điều thắc mắc. Nếu nói Liêm Xa là cổ thú cường đại sao lại chịu chấp nhận một phế vật như nàng. Liêm Xa nhìn nghi vấn trong mắt thiếu nữ, hóa lại thành hình người, vắt chéo hai chân thành giường, gương mắt nhìn nàng " Ta biết thắc mắt trong lòng ngươi. Ngươi có biết vì sao trước kia Bách Dân thượng tiên lại chọn ta canh chừng Ngọc Bảo tịch?? Không phải lí do đơn giản là vì ta khắc thánh vật. Mà quan trọng nhất tinh khí của ta rót vào Bảo Ngọc tịch sẽ kìm hãm được sự tàn sát của nó. Trải qua cả ngàn năm ta vốn đã không còn là vị đế vương cường đại như lúc trước nữa. Nha đầu lí do ở lại bên ngươi là vì trước đây thánh vật này không chịu chọn chủ giờ đây lại tự khế ước với ngươi, đó là lí do ta thấy ngươi đặc biệt. Ta sẽ quyết định ở lại để có thể lấy lại cỗ lực lượng cường đại kia" Liêm Xa trầm ngâm nhìn thân bạch y.

Tố Y Lam nàng phần nào hiểu ra một chút. Ngắm nhìn Ngọc Bảo trong tay mình. Đây là thánh vật mà muôn người lạm sát để có được nó. Cũng vì thứ này mà nàng bị truy sát đến cùng, thánh vật sáng rực bay lên không trung vô thức rớt xuống nện vào nền nhà. Liêm Xa lóa mắt nhìn Tố Y Lam, miệng không ngừng lẩm bẩm" Cmn chuyện quái quỷ gì a. Ngọc Bảo tịch luôn không mở nay nàng lại..lại có thể mở được"

Ngọc Bảo tịch mở ra cách cửa dẫn vào bên trong. Tố Y Lam thận trọng quan sát, nhấc chân bước vào không gian hư ảo trong thánh vật. Nàng vừa đặt chân lên Ngọc Bảo đã bị nó hút vào trong. Tố Y Lam mặt mày nhăn lại, cảm giác này đúng là tê dại, nơi đây nồng đậm nguyên khí nàng có cảm giác như gân mạch sắp nổ tung ra. Nguyên khí trong Ngọc Bảo lần lượt bị nàng hút vào.

Tố Y Lam ngớ người võ giả cấp ba. Quá nhanh thật sự là quá nhanh số nguyên khí này đã làm nàng lên được cấp ba. Tố Y Lam nở nụ cười tuyệt mỹ trước hết nàng đã không còn là phế vật, việc luyện đan dược sẽ không thành vấn đề nữa đi. Lương San, báo thù cho ngươi xong coi như ta không nợ ngươi gì nữa. Lương Thấm nàng ta và cả tất vả bọn họ sẽ dùng ánh mắt ghen ghét, đố kị để nhìn ngươi.

Phút chốc cả hậu viện ào qua một đợt gió lạnh. Lương Tần cảm thấy lạnh lẽo " Đây là chuyện gì nha. Sao ta cảm thấy như đại họa sắp dáng xuống Lương gia" Lương Tần trầm ngâm, Lương gia cũng vì phế vật kia mà không biết đã bị xỉ xói bao nhiêu lần. Liệu phế vật kia có gây ra đại họa nữa chắc chắc sẽ không tha cho nàng. Phế vật cũng mãi mãi là phế vật lại chẳng bao giờ yên thân, thật chẳng nhìn xem hiện giờ thân phận mình là gì. Lương Tần hừ lạnh, ngước mắt nhìn về hướng Đông Uyển nơi Tố Y Lam ở, ánh mắt hàm chứa sự khinh bỉ cực hạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro