Chương 8: Luyện đan dược sơ cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Y Lam bước ra ngoài Ngọc Bảo, thánh vật tự động bay về phía Tố Y Lam. Bây giờ chỉ cần Thảo Linh nàng nhất định sẽ luyện được Ngô Phàn đan. Nhưng hiện tại nàng quá nghèo, không có một xu dính túi, muốn mua dược liệu khó còn hơn lên trời. Tố Y Lam trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Nếu để Lương Lộ đi mua, cha con Lương gia sẽ nghi ngờ. Nàng liếc sang giường ngủ của Lương San, mới phát hiện ra một chiếc hộp trông đã cũ kĩ.

Tố Y Lam đi đến, mở chiếc hộp ra
Thần sắc thiếu nữ từ bất ngờ đến vui mừng. Trong hộp rõ ràng là những dược liệu khô héo. Nếu nàng có thể áp dụng phương pháp Trích Nạp khí để cứu sống cây, không phải nàng sẽ thu được một báu vật sao. Nàng đặt số dược liệu khô héo trên bàn, vận khí trong người, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Phương pháp này trước kia nàng từng học lỏm của vị tiên sư tu trên núi Bách Lai. Vốn dĩ cũng chỉ là nhìn cho vui, không ngờ bây giờ lại có thể sử dụng.

Nhưng ai muốn sử dụng Trích Nạp khí cũng được, tinh thần lực và nguyên khí trong người là cái tất yếu để luyện đan. Nếu những người căn bản là không thể tu luyện đan dược, còn cố gắng để sử dụng Trích Nạp khí để khôi phục dược liệu. Không phải tẩu hỏa nhập ma cũng mất đi hết tất cả tinh thần lực, đời đời cũng chẳng có thể mơ tưởng đến chuyện luyện đan, dù là sơ cấp.

Dược liệu từ khô héo nay đã xanh tươi mơn mởn. Liêm Xa hóa hoảng nhìn thiếu nữ, đây là nghĩa lí gì nha. Thiếu nữ này lại có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, có thể sử dụng Trích Nạp khí thành công như vậy, đúng là yêu nghiệt. Nhưng nữ nhân mày đúng là mang cho Liêm Xa hết hoảng sợ này đến hoảng sợ khác. Những gốc dược liệu này vốn dĩ chỉ có 10 năm tuổi, qua tay nàng lại biến thành dược liệu năm mươi năm. Liêm Xa ngớ ngẩn nhìn thiếu nữ, nha đầu này hiện tại cũng chỉ mười một, mười hai tuổi lại yêu nghiệt đến vậy. Xem ra đại lục này sắp bị nàng làm cho gợn sóng.

Liêm Xa thâm thúy ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ. Từng giọt mồ hôi chảy dài lên khuôn mặt, không những không làm cho Tố Y Lam trông phần nhếc nhác, lại khiến nàng càng trông phần yêu mị. Dù hắn là một linh thú, vốn dĩ hắn chẳng quan tâm đến nữ nhân thế tục. Nhưng nữ nhân này khiến hắn cũng phải xao xuyến vài phần.

Tố Y Lam rút tay về, nàng lấy tay lau nhẹ mồ hôi đọng lại trên trán, môi cong lên hoàn mĩ, hài lòng nhìn thành quả của mình. Có thể nói, Tố Y Lam cũng hơi thắc mắc, không phải Lương San là một phế vật sao. Đã là một phế vật thì làm sao lại có thể có nhiều dược liệu đến vậy?? Dù là dược liệu khô héo nhưng trước kia nó vẫn còn tươi, vẫn có thể sử dụng được. Vậy chứng tỏ Lương San vẫn còn nhiều chuyện thần bí.

Bên trong chiếc hộp chứa dược liệu, Tố Y Lam phát hiện một mẫu giấy màu vàng nhạt. Có lẽ đã rất lâu khiến chữ trên mẫu giấy cũng nhạt dần. Phải cố gắng lắm nàng mới có thể nhìn nhận nét chữ trên tờ giấy " Bách nhận đan". Tố Y Lam bất giác ngớ người, trước đây lúc còn ở thôn Hoa Liên, nàng từng được phụ thân nhắc đến về Bách nhận đan này. Bách nhận đan có khả năng độc thải độc trong người Võ giả. Còn có khả năng hơn khiến người tu luyện tăng lên một cấp, mà không để lại di chứng. Nhưng người luyện đan này nếu không có tu vi mạnh mẽ, sẽ sa vào quỷ đọa. Khiến bảy bảy tám kiếp cũng không thể siêu sinh. Việc luyện đan dược này cũng đã nhiều lần khuấy đảo chúng sinh. Phụ thân nàng từng nói, ngày xưa Mã Tường là Đan dược sư có thể lĩnh giáo được tu vi Trúc Nhân thượng tiên. Cũng chỉ có vị thượng tiên này có thể luyện ra Bách nhận đan. Về sau vì dùng quá nhiều tu vi để luyện đan dược này khiến tinh thần lực suy yếu, bị kẻ gian hãm hại mà chết đi. Mã Tường lĩnh hội được tu vi liền cố gắng luyện đan dược nhưng bất thành khiến sa vào ngã quỷ.

Lương San là phế vật, lại có công thức để luyện Bách Nhận đan. Đây là lý gì?? Tố Y Lam nhìn sơ lược qua những gốc dược liệu trên bàn, song nhìn một lược qua mảnh giấy nhỏ. Không thể không nói tất cả dược liệu trong chiếc hộp này đều là dược liệu để luyện chế Bách Nhận đan. Nhưng vẫn còn thiếu Tẩy Ngô tuyết. Đây là gốc dược liệu vạn năm, gốc dược liệu khan hiếm. Nhiều người vì muốn có nó mà từ bỏ sinh mạng. Lạm sát người vô tội, không cần phải luyện chế Tẩy Ngô tuyết chỉ cần ăn nó chung với Mộc nhĩ cũng có thể làm người khác sinh lực tràn trề, tinh thần lực bộc phát mạnh mẽ. Cũng chẳng ai biết rốt cuộc nó ở chốn phong lưu nào.

Tố Y Lam nhăn mày, nếu muốn luyện Bách Nhận với thực lực của nàng hiện giờ đã có chín phần thất bại. Tu vi không có, nàng lại chỉ là một Đan dược sơ cấp bé nhỏ. Muốn luyện chế đan dược này, việc cấp bách là phải nâng cao thực lực. Nàng lấy vài gốc dược liệu nhỏ để luyện chế đan dược sơ cấp. Hai tay phát ra luồng ánh sáng yếu ớt, " bùng" ánh sáng đỏ phảng phất lên khuôn mặt tuyệt sắc, động lòng người. Nếu đan dược này có thể thành công vậy thì chắc chắn một điều khat năng nàng có thể trở thành một đan dược sư có thể xảy ra.

Ánh sáng càng ngày càng nồng đậm, lan tỏa khắp gian phòng. Ánh sáng nhạt dần rồi biến mất, trên tay Tố Y Lam xuất hiện một viên đan dược màu đỏ nhẹ. Tố Y Lam cười mãn nguyện-Đan dược sơ cấp, nàng có thể trở thành một đan dược sư. Dù nàng vẫn chưa luyện Nhôn Phàn đan nhưng nảnh biết rằng chỉ cần nàng cố gắng tất cả đều sẽ được. Liêm Xa trơ mắt nhìn Tố Y Lam, thiếu nữ này quá yêu nghiệt a. Đừng tưởng ở trong Ngọc Bảo tịch hắn không biết chuyện gì. Rõ ràng mấy ngày trước hắn ở bên một thiếu nữ chẳng có nguyên khí, không có khả năng tu luyện. Nhưng giờ thì sao thiếu nữ này rõ ràng là tồn tại Võ giả cấp ba. Ở tuổi nàng võ giả cấp ba cũng không phải ít, nhưng nàng chỉ mất mấy ngày mà có thể lên võ giả cấp ba, nói ra sẽ hù chết người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro