Chương 9: Ta muốn sẽ gặp được ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Y Lam cất đan dược vào chiếc bình nhỏ. Nếu để cha con kia biết được sẽ rắc tâm phá hoại chuyện tốt của nàng. Hiện giờ thời cơ để tiết lộ thực lực của nàng chưa phải lúc.

Tiếng bước chân loạc xoạc, Liêm Xa vội vàng thu lại hình dáng linh thú. Mở cửa ra Lương Tần khinh thường nhìn Tố Y Lam một lược, song hất cằm đi về phía bàn trà" Thế tử điện hạ triệu ngươi nhập cung, mau mau thu xếp mà vào cung một chuyến " Nói thật hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Thế tử điện hạ là ai chứ, hắn là đồ đệ của người kia, Bệ hạ cũng đừng mong động chạm đến hắn. Phi tần lại chẳng có ai, chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Nói đoạn hắn liếc mắt nhìn Tố Y Lam " Cũng không biết tại sao thế tử lại triệu một phế vật như ngươi" Hắn quay lưng phất vạt áo đi ra ngoài.

Lương Tần khẽ cau mày " Tại sao trong phòng phế vật này lại có giao động nguyên khí." Lương Tần lay nhẹ thái dương cố trấn an chính bản thân mình " Chắc là mình đã lầm, đã là phế vậy thì suốt đời đều là phế vật"

Tố Y Lam lạnh nhạt lướt qua bóng dáng Lương Tần, môi mấp máy " Thế tử, xem ra giông bão còn nhiều lắm"

Ngày hôm sau Tố Y Lam lên đường để tới Thiên cung. Sáng sớm ra đã chẳng thấy nàng đâu. Khi đi nàng còn khéo mang theo cả Liêm Xa, nếu gặp bất trắc ít ra hắn cũng vẫn có lợi.

Một nô tỳ gấp gáp chạy vào đại sảnh cung kính nói với Lương Tần " Gia chủ, đại tiểu thư không có trong phòng. Chắc đã lên đường đến Thiên cung"

Lương Tần hừ nhẹ" Phế vật này ắt hẳn đã được thế tử biết đến. Muốn làm trò vui cho bàn dân thiên hạ" Trong lòng hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do như vậy. Hắn chẳng có thể tìm được lý do gì ngoài việc nghĩ như vậy.

Lương Thấm đứng bên nhếch mép cười ngoan độc. Phế vật này cũng được thế tử chú ý, hừm không tồi, trò hay sắp đến rồi.

Thiên cung, thị vệ đứng hai hàng thẳng tắp. Mã phục nghiêm trang hai hàng, thấy xe ngựa của Tố Y Lam liền ra giấu hiệu dừng lại. Một tên Cẩm y vệ tiến tới, giọng nói mang vài phần ý cười. Xe ngựa nghèo nàn như vậy, nếu là người ở phủ nào đó ắt hẳn chẳng có tiến tăm gì. Hắn cần gì phải khách khí "Cho hỏi trên xe là ai"

Tay lái ngựa run nhẹ, nếu nói người ngồi trong xe ngựa là Đại tiểu thư phế vật của Lương gia, không biết sẽ có bao nhiêu người chê cười. Trước kia nàng luôn đối xử với hắn thật tốt. Lúc mẹ hắn lâm bệnh cũng chính nàng cho hắn ngân lượng hốt thuốc. Nàng dù là phế vật nhưng tấm lòng bao dung như vậy, còn tốt hơn rất nhiều nữ nhân khác thiên phú trác tuyệt nhưng lại có tâm tư hiểm ác.

" Tiểu thư nhà ta được thế tử triệu yết kiến" Mộc Đồng run run, không dám nhìn thẳng mặt tên Cẩm y vệ.

Tên Cẩm y vệ cau mày nghi ngờ " Lệnh bài, ngươi có lệnh bài không??"
Mộc Đồng sực nhớ ra, Mộc Đồng vội vàng lấy trong thổ cẩm ra một cái lệnh bài nhỏ đưa cho thị vệ.

Tên thị vệ sửng sốt, vội vàng khom người xuống cung kính" Mời tiểu thư "
Mộc Đồng hất cằm, quay lưng đi đáng ngựa tiến thẳng vào Thiên cung.

Tố Y Lam bước xuống xe, nhìn Mộc Đồng. Theo nàng được biết trước kia Lương San có ân đối với mẹ của hắn. Vì cảm kích trước tấm lòng của nàng, hắn là người hầu thân cận của Lương San. Nay thấy biểu hiện lo sợ của hắn đối với tên thị vệ đã thấu rõ.

Tố Y Lam lạnh nhạt nhìn Mộc Đồng, hay tay khoanh lại để trước ngực. " Ngươi cứ đợi đây, lát nữa ta sẽ ra"

Mộc Đồng cung kính trấu tay lên đỉnh đầu " Vâng tiểu thư "

Tố Y Lam thong dong bước vào Thiên cung, bao ánh nhìn về phía Tố Y Lam khiến nàng khó chịu. Tố Y Lam không biết là do có sự sắp xếp hay là do ý định của ai đó nhưng nàng thuận lợi thông qua các cung khác. Bảng nhuyển to lớn khắc hai chữ thếp vàng " Đông Cung". Cũng phải thế lực của thế tử là gì chứ, đến cung ở cũng xa hoa lộng lẫy.

Tố Y Lam bước vào bên trong Ngự Uyển, một cung nữ đã sốt sắng đi vào bước đến Tố Y Lam" Tiểu thư thế tự điện hạ đợi ngươi ở Ngự trà. Mời " Mỹ Nha ngước mắt nhìn Tố Y Lam, nữ nhân này khiến người khác phải nổ đom đóm. Tuyệt mỹ động lòng người, làn da trắng như bông tuyết. Bất quá những cô nương lớn lên đẹp tuyệt mỹ như vậy vốn là những cô tiểu thư nủng nịu chẳng hay ho.

" Ân" Tố Y Lam khoác qua Mỹ Nha. Ánh mắt của nữ nhân này khác hẵn với các vị tiểu thư trước đây. Cảm thấy nàng chẳng mấy vui gì khi thế tử triệu cung. Mỹ Nha cũng nhớ ra một chuyện, nữ nhân này không hề tự tìm đến cửa, cũng không phải do Bệ hạ sắp đặt....mà lại là do chính thế tử đích thân triệu vào Đông cung. Rốt cuộc nữ nhân này có lai lịch gì.

Tố Y Lam gõ lên thành cửa, bên trong phát ra âm tiết khàn khàn dễ nghe" Vào đi" Nàng chẳng ngần ngại đẩy cửa vào. Đập vào mắt nàng là nam nhân vô cùng cao quý, nhưng lại không hề phóng túng. Hắn có khí chất lạ thường mà nàng không thể nào nắm bắt được, mỹ quan tinh xảo, khuôn mặt cũng với ánh mắt như tu la đến từ địa ngục. Tố Y Lam lạnh nhạt lước qua Trương Lăng, khẽ mấp môi " Tìm ta có việc"

Trương Lăng đăm chiêu nhìn thiếu nữ, theo như thuộc hạ hắn phái đi điều tra về nàng, từ lúc nàng lên năm khi khảo nghiệm thiên phú biết được nàng là một phế vật thì đối xử với nàng chẳng khác súc sinh. Một dưỡng nữ nhưng lại được ân sủng, vị hôn phu thì mây mưa với lại chính vị dưỡng nữ đó, cũng là do một tay người nàng vẫn thường gọi là phụ thân tác thành.

" Ta muốn sẽ gặp được ngươi, không nhất định phải có việc" Trương Lăng đánh giá một lược thiếu nữ. Khí chất thật không ai sánh bằng, rốt cuộc nàng có bao nhiêu can đảm mới dám đứng trước hắn nói dong dỏng ngang hàng với hắn. Bao nhiêu nữ nhân vừa gặp hắn đã nủng nịu không chịu nổi, hắn rất ghét loại nữ nhân phóng đãng như vậy, cũng vì quyền lợi trước mắt mà làm mất thể diện gia môn.

Nhưng nàng thì sao chứ, bước vào Ngự trà gặp hắn cũng chẳng hành lễ, giống như giữa hắn và nàng cũng chỉ là cùng một đẳng cấp. Ánh mắt nàng nhìn hắn cũng chẳng có nét lưu luyến,ủy mị. Vạn phần đều mang tia chán ghét, không quan tâm thế sự. Một thân bạch y tung bay trong gió, khuôn mặt hờ hững nhìn Trương Lăng, giữa hai hàng lông mày bất giác nhăn lại. Là hắn đang giỡn với nàng sao, mất cả một ngày nàng mới tới Thiên cung vì hắn triệu cung. Hắn lại trả lời dửng dưng như vậy, thật khiến nàng máu dồn lên não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro