Chương 10: Ngươi thật nhàn rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Y Lam phất vạt áo, giọng nói mang vài phần bực tức " Có phải ngươi quá nhàn rỗi đi, nếu vậy thì tìm người khác mà thỏa mãn sự nhàn rỗi của ngươi. Ta không thể thỏa nhu cầu ngươi" Ánh mắt lạnh băng tựa xuyên thấu tâm can Trương Lăng.

Trương Lăng bất giác cong khóe môi, khí chất nàng thật đẹp, ai nói nàng là phế vật sợ sau này có muốn quay đầu lại cũng không còn cơ hội. Vốn thiên phú mạnh như vậy lại bị người khác tâm địa ngoan độc hạ thủ gây tắt nghẽn kinh mạch, sống trong sự thống khổ bao nhiêu năm qua.

" Nữ nhân nói thật hay, nhưng đáng tiếc bổn thế tử chỉ thích chơi với ngươi" Trương Lăng thâm thúy nhìn ngắm dung nhan thiếu nữ. Liêm Xa động đậy trong Ngọc Bảo " Nam nhân này có thực lực không tầm thường, nha đầu này lại mới khôi phục thực lực. Nàng là chủ nhân ta, nhất định phải bảo hộ nàng an toàn "

Cảm thấy có cái ánh nhìn khác đang nhìn mình, Trương Lăng hất cằm đăm chiêu nhìn thẳng vào người Tố Y Lam khiến nàng rùng mình. Hắn là biết được thực lực của nàng, hay hắn đã phát hiện Ngọc Bảo tịch. Không thể được vốn dĩ nàng đã khóa kết tường lại hắn vốn dĩ không thể nhìn thấu. Tố Y Lam cố gắng trấn an chính mình.

Tố Y Lam sực nhớ ra một điều khá quan trọng, đây không phải là nam nhân lần trước đã đụng trúng nàng trên phố sao. Oan gia đúng là oan gia, hắn không phải tìm nàng để rửa hận đi, đúng là lòng dạ nam nhân gìà hẹp hòi.

" Ta không hứng thú " Tố Y Lam chắp hai tay qua ngực, ánh mắt hàm chứa tia chán ghét. Thoạt nhìn cứ nghĩ hắn không đến nỗi, nhưng không ngờ hắn lại mặt dày ti tiện. Phận là nữ nhi, hắn lại không ý tứ ngó ngang ngó dọc thân thể nàng. Tố Y Lam quay lưng ra ngoài, bỗng cánh cửa của Ngự trà đóng sầm lại.

" Ta chưa cho phép nàng đi" Trương Lăng nhìn Tố Y Lam, nếu nói nàng đẹp như trích tiên thì cũng không gì quá đáng, nhưng nàng thật sự là phải nói như tiên nữ. Mái tóc đen bay múa thật đẹp, khunh cảnh tựa khiến Trương Lăng lạc mất nhịp tim.

Tố Y Lam nhếch mép cười, khuôn mặt thật chẳng mang nét sợ sệt. Nàng quay lưng lại, tiến tới chỗ Trương Lăng " Thế tử điện hạ, ngươi nghĩ mình là ai mà khi ngươi cho ta đi ta mới được đi. Thật trông chả giống một thế tử, ta chỉ cảm thấy ngươi giống......" Tố Y Lam trầm ngâm nhìn Trương Lăng.

Trương Lăng khó hiểu nhìn nàng, tốt cuộc nàng tính nói hắn giống gì, Trương Lăng mỉm cười nhưng nụ cười mang chín phần châm chọc " Lương tiểu thư, ta giống gì khi ở trong mắt ngươi "

Tố Y Lam cong khóe môi lên một cách hoàn mỹ, nhưng sao tâm hân lại cảm thấy lạnh toát " Giống những người thích làm trò hề trước mặt người khác". Hay lắm bây giờ trong mắt nàng hắn lại trở thành một người chỉ thích đi làm trò hề, nữ nhân này phải nói gan quá lớn, hay là do nàng không hề sợ chết. Vốn thực lực nàng chỉ đang giao động ở võ giả cấp ba, nàng lại không biết hắn là võ giả cấp mấy, đây còn là cấm cung của hắn. Nàng lại có thể không màng thế sự nói với hắn như vậy. Nhưng hắn lại chẳng thể biết nàng vốn là thực lực ở cấp nào, có mạnh không chỉ là hắn không muốn đắc tội với người không nên đắc tội.

" Hay lắm Lương San trong mắt nàng ta đã trở thành một thế tử chuyên đi làm trò hề " Trương Lăng ngả người ra sau ghế rồng, nàng có nhiều điều mà hắn rất muốn biết. " Để ta nói cho ngươi biết sự nhàn rỗi của ngươi đã làm ảnh hưởng của người khác. " Nói đoạn nàng liếc mắt nhìn thân thể hắn ta một chút, khóe môi lại mỉm cười khiến người ta liên tưởng đến những việc xấu xa " Hay bởi vì ngươi không dùng được nữa, nên trong cung mới không có đến một phi tử "

P/s: Lam tỷ ơi sao lại nói Lăng ca ca không dùng được nữa, chết ẻm giờ.

Trương Lăng trố mắt ra nhìn Tố Y Lam, hắn không còn dùng được nữa. Ý nàng là sao đây??? Hắn còn rất khỏe mạnh nha. Vốn dĩ hắn không thích tiếp xúc với nhiều nữ nhân thôi, còn nữa do nàng là trường hợp ngoại lệ thôi nha. Trương Lăng đứng lên bước đến chỗ nàng, đường đường là một thế tử dưới một người trên vạn người lại bị một nữ nhân nói không dùng được nữa.

Hắn kéo Tố Y Lam vào trong lòng ngực, hơi thở phả vào mang tai khiến cơ thể nàng nóng rang. Không đợi hắn có hành động tiếp theo nàng đã cho một chưởng vào ngực hắn. Trương Lăng nhăn mặt đau đớn " Lương San không phải ngươi nói ta không dùng được nữa sao, vậy ta sẽ cho ngươi xem ta có thể dùng được không??" Nữ nhân này ra quyền thật độc, hên là nàng chưởng vào ngực hắn, nếu là ở dưới thật không thể tưởng tượng ra được chắc hắn sã thành nam nhân không dùng được như nàng nói.

Tố Y Lam cau mày lại, khuôn mặt ngưng đọng không cảm giác " Chỉ khiến ngươi khác không thuận mắt"  Nói thật nàng dù gì cũng là một nữ nhân, cho dù có lòng sắt đá nhưng hắn áp sát nàng như vậy, việc ngượng ngùng là không tránh khỏi.

" Ta nghĩ ngươi không phải là phế vật, trấn Hoàng Hà có lời đồn như vậy là vì vị dưỡng nữ kia" Trương Lăng trầm ngâm quan sát biểu hiện của thiếu nữ. Tố Y Lam ngạc nhiên, hắn làm sao biết chuyện này. Ôi chào, hắn là thế tử có gì mà hắn lại không thể điều tra được " Chuyện của ta, ngươi cần gì phải biết"

" Lương San từ lúc đụng trúng ngươi trên phố ta cảm thấy ngươi có gì đó khá đặc biệt. Nên ta đã âm thầm cho thuộc hạ điều tra về ngươi " Trương Lăng cũng phải phải nể Tố Y Lam vài phần, nàng là có động lực để vượt qua giông bão, nhà mình mà chằng phải nhà mình, cha mình cũng chẳng phải cha mình. Một căn nhà vốn chẳng có một chút ấp ám.

Tố Y Lam đăm chiêu, so với những người nàng tiếp xúc ngoại trừ Lương Lộ, Liêm Xa, Mộc Đồng thì hắn- nàng cũng có gọi là một chút đồng cảm. Theo quan sát của nàng hắn vốn không hề thương hại nàng, nàng biết lúc nãy chỉ là hắn trêu nàng chứ không có ý gì " Thế tử điện hạ nếu ngươi đã biết ta rõ ràng không có thân phận gì trong Lương gia, ta thật sự mong sau này ngươi gặp ta hãy gọi ta một tiếng Tố Y Lam"

" Tố Y Lam" Trương Lăng nhìn thẳng nét mặt Tố Y Lam, nàng thật sự căm hận Lương gia. Đến họ Lương nàng cũng chán ghét. " Phải, ta cảm thấy họ Lương thật dơ bẩn" Tố Y Lam một nét kiên định.

" Ân " Trương Lăng gật đầu, hắn cũng chẳng có hảo cảm gì với Lương gia. Ai chẳng biết Lương Tần chỉ biết nịnh nọt, mòn rút của dân một hạng người không biết liêm xỉ. Con người chẳng biết chính chắc, vốn Trương Lăng cứ nghĩ Lương San cũng chỉ là một tiểu thư chua ngoa giống như lời đồn của trấn Hoàng Hà. Hóa ra lời đồn đó là do vị dưỡng nữ Lương Thấm kia đồn thổi. Trương Lăng không biết phải nói về con người Tố Y Lam thế nào, chỉ biết đối với hắn nàng rất thú vị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro