Chương 11 Thê tử ta! Có gì không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lương....À Tố Y Lam. Tên thật đẹp, nhưng rốt cuộc sao ngươi lại lấy tên là Tố Y Lam, phải chăng ngươi có quan hệ với Tố gia". Tố Y Lam chột dạ, đúng là thế tử điện hả, cặp mắt cũng quá chi sắc bén tinh tường đi " Đây là chuyện riêng cảm phiền thế tử đừng xen vào" Nói thật chẳng biết sao nàng cố gắng tạo ra ác cảm với hắn nhưng vẫn không thể nào ghét hắn được.

" Được ta sẽ không xen, nhưng sau này ai biết được chuyện của ngươi có trở thành chuyện của ta hay không" Trương Lăng thật biết cách làm Tố Y Lam đau đầu, gì mà sau này chuyện của ngươi có trở thành chuyện của ta hay không??? Hoang đường. " Sẽ không " Tố Y Lam nhún vai, khuôn mặt ngưng đọng, hai hàng lông mày cau nhẹ.

" Nếu không còn chuyện gì, xin thế tử từ nay vì mình nhàn rỗi mà xem thời gian của người khác cũng nhàn rỗi giống ngươi. Nữ nhân vì ngươi vô số kể, không phiền tới lượt ta" Lời nói của Tố Y Lam rõ từng chữ một, hắn hiểu điều đó, nhưng thì sao chứ, chọc nàng thú vị vậy sao phải từ bỏ. " Tố Y Lam nếu ngươi đã căm ghét Lương gia.....thê tử ta ngươi đồng ý" Tưởng chừng Tố Y Lam sẽ đồng ý, dù không có tình cảm, nàng lại chán ghét hắn đi. Nhưng dù gì cũng là nữ nhân quyền lực trong thời đại này cũng coi như là cái tất yếu. Và đặc biệt trở thành thế tử phi thì việc chèn ép Lương Thấm đối với nàng thật dễ dàng.

Nhưng khiến hắn phải thất vọng rồi, Tố Y Lam không suy nghĩ, dõng dạc nói từng chữ một " Ta xin từ chối". Nàng không suy nghỉ thêm một chút sao, nói như vậy thật sự khiến hắn nghỉ do hắn vốn không xứng với nàng nha. Trương Lăng tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng cứ thế mà từ chối hắn. Hắn đã coi như là rất hạ mình rồi, việc làm thế tử phi của hắn khiến nàng chán ghét vậy sao???

" Thê thử ta có gì không tốt" Trương Lăng một bụng nghi vấn, là hắn đã đánh giá thấp về nàng. Nữ nhân này cho dù không thích quyền thế, lại không muốn trả thù Lương Thẩm kia sao, thật khiến người khác khó nghĩ. Trương Lăng thâm thúy dò xét biểu cảm của nàng, khuôn mặt này thật giống như chẳng hứng thú tới việc hắn để cử.

" Đơn giản là vì ta không thích " Tố Y Lam cao ngạo hất cằm, nàng ghét sự gò bó trong sự quyền thế, đấu đá hậu cung là điều không thể nào tránh khỏi. Với nàng sự tự do là điều tất yếu, cả việc phu quân nàng một đời một kiếp chỉ có thể có nàng, không được tam thê bảy thiếp đó là điều nàng tuyệt đối không chấp nhận làm thế tử phi. Vì vốn dĩ Đông cung thâm sâu khó lường, Thế tử điện hạ nạp thiếp là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần hắn có thê tử phi thì ắt hẳn bệ hạ sẽ truyền chỉ nạp thiếp cho thế tử. Nàng có sự cao ngạo cùng với sự tự tôn của chính mình, nàng không cao thượng để có thể chỉ biết đứng nhìn phu quân mình âu yếm cùng nữ nhân khác- một điều cấm kị trong lòng Tố Y Lam.

" Tố Y Lam sẽ có ngày ngươi cũng phải tự nguyện làm thế tử phi của ta" Hắn không biết nàng có gì khiến hắn cảm thấy rất thú vị, nàng để lại ấn tượng sâu sắc đối với Trương Lăng. Nàng có một cái gì đó gọi là điểm rất thu hút từ ánh nhìn đến biểu cảm. Hắn không phải bảo thủ, hắn nói vậy cũng chỉ để nàng biết hắn sẽ cố gắng để nàng biết sự nổ lực của hắn sẽ khiến nàng phải suy nghĩ lại.

" Ta sẽ đợi ngày đó" Không biết phải là do duyên hay phận Tố Y Lam chỉ biết thật sự nàng cũng xem ngày đó là ngày nào. Vốn cũng chỉ biết vô tình gặp nhau trên phố, hắn vấp ngã phải người nàng, hắn giờ đây lại chính là thế tử điện hạ ngỏ ý muốn nàng làm thế từ phi. Phải chăng là một sự sắp đặt hay đó cũng chỉ là trò đùa của những bậc đế vương??? Phảng phất của hoa lam ngập tràn gian phòng. Trong gian phòng đó có hai ánh nhìn, nhìn thẳng vào nhau, cũng chỉ là sự thách thức của nhau.

Tố Y Lam quay lưng tiến ra khỏi Ngự trà, cảm xúc không rõ trong đôi mắt nàng. Hắn thật không nghe tiếng xấu của nàng sao chứ, dù biết hiện tại nàng đã không còn là phế vật nhưng cái biệt danh dó người trấn Hoàng Hà gán vào vẫn chưa thoát khỏi. Hắn thật không sợ thiên hạ chê cười đi, còn bệ hạ- khỏi phải nói hắn cũng sẽ không đồng ý. Là hắn đang giỡn cợt với nàng, Tố Y Lam lướt đi nhanh ra khỏi Đông cung.

Mộc Đồng xa xa nhìn bóng dáng quen thuộc, vội vàng vén rèm xe ngựa cho Tố Y Lam" Mời tiểu thư" Tiếng xe ngựa vó lên đi ra khỏi cổng cung, ánh sáng nhạt chiếu lên dung nhan thiếu nữ, tạo bức tranh rung động khó tả.

Trương Lăng chống tay lên thành ghế rồng, khuôn miệng nhẹ nhàng cong lên. Trước đây nữ nhân là điều hắn thật chẳng hứng thú, vốn những con người đó chỉ hứng thú đến quyền lực, họ luôn nủng nịu đến ghê tởm. Sự mạnh mẽ, kiêu ngạo của nàng đã đập tan suy nghĩ về nữ nhân của hắn. Thật chẳng thể nào quơ đũa cả nắm, trên đời này vẫn còn những trường hợp ngoại lệ. Và nàng chính là ví dụ điển hình nhất.

Ngày đầu tiên cũng chỉ vì mải miết đuổi theo nàng là do hương hoa Lam trên người nàng quyến rủ hắn, thật dễ chịu. Nàng không nủng nịu, nàng lạnh nhạt quát hắn đứng lên. Nàng không cười chỉ trân trân đôi mắt đen huyền không thế tục. Khuôn mặt mờ hững chẳng chút biểu cảm, thật chẳng biết lúc đó hắn đã nghỉ Tố Y Lam ắt hẳn sẽ ỏng ẹo khiến người khác cảm thấy thương hoa tiếc ngọc. Nhưng không ánh nhìn lạnh băng của nàng khiến tâm của hắn rung lên nhè nhẹ.

Trương Lăng không thể không nói đường đường là một Đại tiểu thư của Lương gia nhưng đối xử lại còn tệ hại hơn cả nha hoàn. Vì sao chứ??? Vì nàng chỉ là một phế vật, con người ở đại lục này tình thâm máu mủ họ sắn sàng vứt bỏ sao, cũng chỉ để chạy theo cái thứ gọi là vinh hoa phú quý. Năng lực, thiên phú, chỉ cần như vậy thì tiền đề để họ đi lên có xá gì???

Vốn vì cảm thấy bất công và rất muốn giúp đỡ nàng, nhưng sự cự tuyệt này của nàng càng khiến hắn có quyết tâm theo đuổi nàng hơn. Thế tử phi có nghĩa lý gì??? Là cái thứ mà không biết bao thiên kim đã bán mạng liều chết để có được nó, nhưng nàng thì sao, sự cự tuyệt của nàng không phải mang vẻ tự tôn. Sự cự tuyệt của nàng mang đầy tính kiêu ngạo của một nữ nhân. " Tố Y Lam sao được nếu nàng muốn là Tố Y Lam ta sẽ cho nàng làm Tố Y Lam. Ván cược này ta sẽ cố thắng, Tố Y Lam"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro