Chương 12: Lương Lộ bị ám hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Lương gia, tiếng ồn ào khiến mọi người khó chịu. Pha lẫn những tiếng mắng nhiếc còn là tiếng khóc bi thương của một ai đó. Về đến phủ Tố Y Lam đã nhận ra ngay tiếng khóc" Lộ nhi hắn xảy ra chuyện sao!?" Tố Y Lam vội vàng xuống kiệu tiếng thẳng vào Mộ phủ. Sảnh Lương gia, thiếu niên ủy khuất nhìn lão giả" Cha, ngươi...ngươi vì Lương Thấm mà quác mắng ta, còn đánh ta nữa "

Lương Tần gân xanh nổi đấy mặt, nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt hung dữ, tâm Lương Lộ mềm nhũn ra, tưởng chừng như Lão nhân này bắt cứ lúc nào cũng sẽ ăn tươi nuốt sống hắn" Lương Lộ to gan, sao ngươi ngươi dám xâm phạm Thấm nhi" Lương Thấm là niềm tự hào của cả Lương gia. Thân thể nàng vốn đã chi thân cùng Công tử Chu gia, nghiệt súc này lại muốn xâm phạm nàng.

Lương Thấm mặt trắng bệnh khóc nức nở, vở diễn này quá hoàn hảo. Lương Lộ vốn chỉ cần ngươi ở phía ta, thì ngươi sẽ không bị như vậy. Năm lần bảy lượt ngươi đều bảo hộ cho phế vậy kia, thâm cừu đại hận này ta sẽ tính với ngươi. Chu Thành đau xót nhìn Lương Thấm, nữ tử này luôn luôn bị chèn ép trong Lương gia. Hắn thật muốn đem cả tỷ đệ Lương gia băm thây vạn đoạn.

Chu Thành vừa tức giận vừa đau xót" Lương chủ ngươi phải cho Thấm nhi một công đạo" Lương Thấm nhu tình nhìn nam nhân mình yêu, nàng thật đã có tất cả, tất cả mọi thứ.

Tố Y Lam chứng kiến, khóe môi cong lên thành một đường tuyết đẹp " Các ngươi đang làm gì???" Thân bạch y tiến vào đại sảnh, khuôn mặt hờ hững không quan tâm sự đời. Chu Thành nhìn Tố Y Lam, trong mắt ánh lên tia chán ghét. Nàng ta vẫn vậy trước giờ vẫn luôn làm ra tất cả mọi việc khiến hắn để ý.

Lương Tấn cau mày, phế vật này cũng có quyền lên tiếng ở đây. Đúng là cùng một bọn, tỷ đệ các ngươi thật giống nhau " Ngươi cũng có quyền lên tiếng" Tố Y Lam bật cười thành tiếng, giống như chuyện mà Lương Tần nói thật thú vị. Đường đường là đại tiểu thư của Lương gia, hắn lại nói nàng không có quyền lên tiếng " A ra vậy ta không có quyền lên tiếng..." Tố Y Lam ngước nhìn Lương Thấm, cười mỉa mai " Vậy là dưỡng nữ kia có quyền"

Lương Lộ nhìn Tố Y Lam tươi cười rạng rỡ, nàng xuất hiện rồi, người hiện giờ hắn muốn thấy đã xuất hiện. Lương Lộ bổ nhào về phía Tố Y Lam, ánh mắt tràn ngập nước mắt " Lam tỷ là nàng ám hại ta. Lương Tần, Lương Thấm, Chu Thành vả cả những a hoàn bất giác ngạc nhiên. Hắn gọi nàng là Lam tỷ, có phải vì bị đánh mà đầu óc điên đảo, gọi nhầm đi.

Tố Y Lam cười rạng rỡ động lòng người, vuốt nhẹ mái tóc của thiếu niên " Có ta ở đây ngươi sẽ không phải chịu ủy khuất" Lương Tần cau mày "Lương Lộ ngươi gọi ai là Lam tỷ" Thần sắc Lương Lộ đã khá hơn, chỉ cần nhìn dung nhan thiếu nữ này, chẳng biết sao lại cho hắn tràn trề dũng khí " Ta gọi nàng là Lam tỷ, đừng tưởng ta không biết chuyện gì??? Lương Tần từ trước giờ ta và tỷ tỷ vốn không phải con ngươi. Ta chịu bao ủy khuất cũng chỉ muốn tỷ tỷ có nơi để dung thân, nhưng chuyện đã đến mức này ta thật sự chỉ muốn cùng tỷ tỷ ra khỏi Lương gia"

Lương Tần nấm chặt tay, gắt gao nhìn Lương Lộ. Hắn sao có thể biết chuyện này, trải qua đã bao nhiêu năm, chuyện này đã dấu thật kĩ. Tố Y Lam thần sắc ảm đạm, đôi mắt lập lòe không thấu rõ. Vậy được rồi, trước giờ chuyện nàng khá ái ngại đó chính là nếu làm tổn thương Lương Tần, liệu Lương San có thể tha thứ cho nàng. Nhưng giờ đây nàng không phải nữ nhi hắn việc nàng làm gì Lương gia chẳng sợ Lương San oán trách.

" Hay lắm hay lắm, Lộ nhi sao ngươi lại biết chuyện này" Tố Y Lam trầm ngâm nhìn thiếu niên. Nàng vẫn nghĩ không ra nếu Lương Tần muốn dấu chuyện này đã trải qua bao nhiêu năm, chỉ sợ cả nàng muốn tìm ra cũng chẳng thể biết.

Lương Lộ mỉm cười, ánh mắt ngưng đọng " Lam tỷ, ắt hẳn ngươi còn nhớ năm sáu tuổi có lần ta bị bẫy hố không thể thoát ra được. Báo hại cả Lương gia nhốn nháo đi tìm". Thật sự thì Tố Y Lam cũng chẳng nhớ rõ, chỉ là thông qua kí ức của Lương San mà cố nhớ, nàng chỉ đành miễn cường gật đầu. Lương Lộ lại tiếp tục " Lúc ấy Lương Tần ở gần miệng hố nói chuyện mà lại không biết ta đang ở đó. Vì sợ hắn la và chính hắn cũng không biết ta ở trong đó, chuyện mà hắn vốn dấu ta đã nghe rất rõ. Lương Tần đã đưa cho Diệp Hoan năm lượng vạn, yêu cầu tì nữ đó kín miệng về việc hắn bắt cóc ta và Lam tỷ. Chẳng qua Diệp Hoan bất ngờ phát hiện gia chủ Lương gia bắt cóc ta và Lam tỷ, hắn đành phải bỏ ra số ngân lượng đó để giữ kín miệng nàng lại....chỉ là đáng tiếc chỉ vài ngày sau Diệp Hoan lại tự nhiên bị thổ phỉ giết. Thật trùng hợp"

Lương Tần mồ hôi chảy dài trên trán, hắn đã thật vô ý khi không quan sát xung quanh đã rồi mới giao dịch với Diệp Hoan. Vốn hắn không thể có nhi tử, phu nhân hắn vì biết hắn như vậy nên bỏ hắn rời đi. Sản nghiệp Lương gia không ai nối tiếp, vì vậy mới sai đầy tớ bắt cóc con nít mới sanh. Vô tình thấy Lương Lộ và Lương San nằm trong một căn nhà rách nát của hai vợ chồng nghèo. Ấy vậy nên bắt về lại vô tình bị Diệp Hoan trông thấy.

" Hoang đường, Lộ nhi ngươi vì bất mãn với ta mà lại không nhận người cha này" Lương Tần bày ra bộ mặt thảm hại của một người cha, nếu không biết rõ sự tình chỉ sợ rằng người đời sẽ phỉ báng Lương Lộ không có tình người.

Lương Thấm mỉm cười đắt ý, nếu phế vật này không có cùng huyết thống với Lương Tần vậy nên đại tiểu thư không phải thuộc về nàng sao. Lương Thấm bày ra bộ mặt ái thương khiến người khác phải suy theo nàng. " Lộ nhi ta biết ngươi là không cố ý, cha chỉ vì trong lúc tức giận mới la ngươi. Ngươi cũng đừng vì chuyện này mà từ cha của mình"

Lương Lộ chán ghét nhìn bộ dạng hoa lê ái vũ của Lương Thấm" Chuyện nhà ta không tới lượt ngươi" Lương Thấm run cầm cập, chuyện nhà hắn, đáng chết tên tiểu tử này lại dám nói vậy với nàng. Chu Thành liếc xéo Tố Y Lam " Hóa ra cũng chỉ là nữ nhi phong hoa thứ tục cũng bày ra bộ mặt của tiểu thư khuê các. Thật khiến người khác mở rộng tầm mắt" Lòng Lương Thấm dâng lên cỗ ấm áp, hắn là đang bảo hộ nàng. Cũng chỉ là hạng người dưới đất mà muốn trèo làm phượng hoàng, thật không xem bản thân ra sao.

Tố Y Lam cười như không cười, ánh mắt lạnh băng xuyên qua tâm Chu Thành, môi hồng đào nhẹ nhàng mấp máy " Phong hoa thứ tục cũng chẳng bằng những người bộ mặt của cáo mà lại giả dạng lương y. Thật tài tình a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro