Chương 14: Thế tử lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Y Lam rít ngụm gió, phả nhẹ hòa vào không khí. Tiến thẳng đến Chu Thành, cứ ngỡ nàng sẽ quỳ xuống cầu xin hắn, cứ ngỡ nàng sẽ khóc lóc. Nhưng không " Chát" , đôi mắt Chu Thành đỏ lên. Ánh mắt càng trông gay gắt hơn. Hắn thế lại bị phế vật này tát, Lương Thấm run lên, nàng lại cứ vậy mà tát Chu Thành. Lương Thấm mỉm môi cười đắc ý, như vậy cũng tốt khiến hắn càng không để nàng vào mắt. Tố Y Lam đạm mặt thốt lên" Thứ nhất đệ đệ ta không phải súc sinh. Thứ hai thật dơ bẩn khi tự lấy tay ta tát ngươi. Thứ ba...." Nói đoạn Tố Y Lam cười khinh miệt xiêm y nữ tử "Lộ nhi chưa hề có ý tứ với ả ta, hắn đã xâm phạm ả???"

Lương Tần không dám tin nhìn Tố Y Lam, đây là Lương San không thể nào nàng rõ ràng không phải. Lương San đâu có lá gan đó, phải biết Chu Thành là ai chứ? Hắn là đồ đệ của Thiền Viện đại sư, Chu gia lại được Bệ Hạ trọng dụng, nếu có thể, Lương Tần thật muốn bóp chết Tố Y Lam. Lương Tần run run, mồ hôi trên trán ứa ra như mưa, răng không ngừng cắn môi "Chu thiếu chủ, phế vật này không liên can đến Lương gia mong ngươi rộng lượng với Lương gia"

Lương Lộ tỉ mỉ ngắm nhìn dung nhan thiếu nữ, nàng đã bỏ được chấp niệm sâu đậm của mình. Hắn rất an tâm, hắn hận cho cuộc đời của Tố Y Lam quá bạc bẽo, đã bao nhiêu năm nàng bị sỉ nhục ở đây. Hắn thật muốn cùng nàng đi thật xa, nơi đó chỉ có hắn và nàng, tỷ đệ cùng nhau sống những ngày tháng an nhàn. Cũng bởi cảm thấy chấp niệm của Tố Y Lam với Chu Thành quá lớn, hắn không nỡ phá đi. Nếu biết Tố Y Lam phải chịu nhiều đau khổ, Lương Lộ chỉ ước một gậy phá đi tiếng lòng của Tố Y Lam.

" Lam tỷ, ngươi vì ta mà tát hắn sao??" Lương Lộ dè dặt đến cạnh Tố Y Lam, cuối mặt xuống không dấu nỗi xúc động. Tố Y Lam rờ cái đầu nhỏ đáng yêu của Lương Lộ tươi cười " Độ đệ ngốc, Chu Thành sỉ nhục ngươi thân là tỷ tỷ đương nhiên phải khiến cho hạng mặt dày này mở rộng tầm mắt" Lương Lộ ôm chầm Tố Y Lam, rúc thân hình nhỏ bé vào người thiếu nữ, tham lam hít lấy hương hoa lam trên người nàng. Tố Y Lam bất ngờ, song nàng cũng thả lỏng người quàng lấy thân hình nhỏ bé kia. Hắn đã vì tỷ tỷ mình mà trả giá quá nhiều, nàng sẽ thay Lương San bảo hộ hắn thật tốt.

" Lương San thật to gan ngươi còn không mau quỳ xuống xin lỗi Chu thiếu chủ" Lương Tần mặt mày nhăn nhó, quát Tố Y Lam. Nhưng nàng bỏ ngoài tai vẫn không để ý lời hắn nói, như thể người hắn quát thật chẳng phải là nàng. Tố Y Lam nhàn nhạt nhìn tất cả đám người ở đây, lại mỉm cười với Lương Lộ " Đi thôi, thật chẳng muốn ở đây. Ta đưa ngươi đi tới nơi ngươi muốn tới" Lương Lộ gật cái đầu nhỏ đáng yêu, nhưng hai thân ảnh kia chưa kịp xoay người, đã bị một giọng nói ngăn lại" Lương San ta đã cho ngươi đi" Chu Thành lửa giận lên đến đỉnh điểm, hôm nay hắn sẽ hảo hảo giáo huấn tỷ đệ này.

Cuồn phong nổi lên, áo bào tung bay. Chu Thành vận động khí thế áp bức người. " Võ giả cấp tám" Lương Tần mềm nhũn, Chu Thành ấy thế mà lại là võ giả cấp tám thật khiến người khác nể phục. Khí thế áp bức khiến Tố Y Lam khó thở, nàng hiện cũng chỉ mới lên võ giả cấp ba, đối đầu với một võ giả cấp tám thật không thể chịu nổi.

Nhưng khí thế cường đại trên người Chu Thành bỗng tiêu biến, Tố Y Lam tham lam hít thở không khí. Ánh mắt thận trọng quan sát thân ảnh từ ngoài cửa đi vào. Chu Thành nghiến răng nghiến lợi quát to" Kẻ nào dám phá hỏng việc tốt của bổn công tử" Áo vàng kim óng lên, một thân trường bào bước vào sảnh Lương gia. Ánh như tu la đến từ địa ngục. Lương Tần run sợ quỳ rụp xuống, không dám nhìn thẳng mặt nam nhân" Bái kiến Thế tử điện hạ"

Chu Thành mặt trắng bệch, hắn đã nói lời gì vậy?? Đây là thế tử điện hạ của Bạch Tử quốc, đồ đệ của người kia. Võ giả cấp tám là biểu trưng cho cái gì chứ, Chu Thành hắn là võ giả cấp tám, cư nhiên thế tử điện hạ chỉ cần một chiêu có thể làm mất hết áp bức của hắn, vậy Thế tử vốn ở cấp bậc nào, chẳng ai thể biết được. Môi không ngừng run rẩy, cả Chu Thành cùng Lương Thấm quỳ xuống. " Bái kiến Thế tử điện hạ" Nàng đăm chiêu nhìn Trương Lăng, khí thế bức người tại bây giờ với lúc hắn gọi nàng vào Ngự trà thật khác. Lương Tần nhìn Tố Y Lam và Lương Lộ, trên mọi gợi lên nụ cười. Thế tử điện hạ ở đây cũng không bái kiến, thật quá to gan. Nhưng như vậy cũng tốt thế tử điện hạ sẽ trị tội chúng, nghĩ đến đây lòng hắn cuồn cuộn lên.

" Miễn lễ" Trương Lăng cao ngạo mấp môi. Lương Lộ chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn Trương Lăng" Thế tử điện hạ, a nhìn ngươi thật hợp với tỷ tỷ" Người Trương Lăng cứng đờ, hắn cư nhiên nói mình hợp với Tố Y Lam. Nếu nói ra hắn đã ngỏ lời muốn Tố Y Lam làm thế tử phi nhưng nàng lại cự tuyệt hắn mất hết mắt mũi. Không biết tôn nghiêm của hắn sẽ ở đâu. Bao nhiêu tiểu thư khuê các muốn giết chết Tố Y Lam đây.

Tố Y Lam thần sắc ảm đạm, thân bạch y tung bay trong gió không nhiễm bụi trần, môi khéo hờ" Ngươi tới đây làm gì???" Lương Tần mặt mày tái đi, nàng cư nhiên không bái kiến hắn, nàng lại còn dám nói chuyện với hắn giống như ngang hàng. Thế này cũng quá là vô tắc vô thiên, có chém đầu cũng chưa rửa hết tội.

" Nghe nói ngươi...à Lộ đệ có bất trắc, ta tới đây xem chuyện gì?" Hắn không thể nói thuộc hạ hắn cử theo dõi Tố Y Lam, báo cho hắn việc của nàng, vì nàng mà tới đây. Chỉ tổ khiến phiền phức chồng phiền phức. Cứ cứu Lương Lộ trước đã, song lại quay sang cứu nàng vẫn là bày pháp tốt nhất.

Lương Tần giờ phút này mới cảm thấy choáng váng, khi Trương Lăng bước vào đây hắn thật chẳng biết một Lương gia nhỏ bé có thể kính ngưỡng thế tử. Nhưng không thì ra Lương Lộ này có quen biết Thế tử, thường ngày chỉ có mỗi tỷ tỷ hắn, làm cách nào mà hắn có thể quen biết Trương Lăng. Lại còn vì hắn mà Thế tử điện hạ đích thân ra mặt?? " Lộ đệ" là biểu trưng cái gì chứ, người hoàng thất xưng hô như vậy chỉ có hoàng tử dưới trướng của thế tử mới xưng hô như vậy. Thế tử điện hạ lại cư nhiên gọi Lương Lộ hai tiếng Lộ đệ thật khiến người khác khâm phục.

Tố Y Lam quay sang nhìn Lương Lộ,không lý nào lại vậy. Lương Lộ ngoài miệng bảo hộ nàng thì còn có chút hung dữ nhưng thật hắn rất nhút nhát. Ngoài nàng nhất định sẽ không kết giao với người khác, đặc biệt là hắn cũng chẳng thích người quyền thế huống chi lại là Trương Lăng. Hay hắn là đang giải nguy cho chính nàng và dùng Lương Lộ làm tường che. Tố Y Lam trầm ngâm, vốn nàng với Trương Lăng chỉ là trùng hợp gặp nhau, hắn vì hiếu kì nàng mà tìm hiểu nàng. Lại không ngờ Trương Lăng ngỏ ý muốn nàng làm thê tử nhưng tiếc nàng chẳng ham muốn quyền lực. Bây giờ hắn lại đến đây vây giải cho nàng, rốt cuộc hắn muốn gì??? Tố Y Lam thâm thúy quan sát nhất cử nhất động Trương Lăng, con người này thật khiến nàng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro