Chương 24: Các ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa không (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Tần xám xịt mặt mày, quát lớn "Lương San to gan mau cùng ta trở về" Tố Y Lam còn chẳng thèm đặt hắn vào mắt, đưa mắt nhìn thân ảnh đang tiến vào trong. Nam nhân tà mị, tôn quý, tỏa trên người là khí thế cường đại cùng đôi mắt khiến người khác rơi vào hầm băng.

Tố Y Lam nhìn thấy nam nhân chợt tâm cảm thấy ấm áp hơn, nàng thật không hiểu cái cảm giác này từ đâu mà có. Nhưng nàng cũng không để ý nhiều thuận miệng hỏi "Trương Lăng ngươi tới"

"Ân" Trương Lăng gật đầu không đáp, kiêu ngạo nhìn Lương Tần rồi đi đến cạnh Tố Y Lam nở nụ cười nhu hòa "Đã xảy ra chuyện gì"

Tố Lộ đứng phía một góc không nói gì lúc này mới nhanh nhảu đi đến cạnh Trương Lăng ủy khuất "Lăng ca ca bọn họ ngược đãi chúng ta, cũng may Đồng ca có chút thực lực chống đỡ nếu không chỉ sợ ta và tỷ tỷ đã trọng thương"

Lương Thấm trợn to mắt, này cũng quá đặt điều đi. Mộc Đồng hắn mà có chút thực lực sao, rõ ràng hắn còn mạnh hơn cả Thành ca của nàng. Lương Thấm dè dặt đi đến trước mắt của Trương Lăng hàng lễ, giọng nói dịu dàng "Thế tử điện hạ chúng ta thật không có ý đó, chỉ là hôm nay cha đến đón tỷ tỷ về Lương gia. Nhưng tỷ tỷ không muốn về nên đã đưa Mộc Đồng hạ sát chiêu. Ngươi nhìn xem cha và Chu công tử đây đã chật vật ra thành bộ dạng này thì sao có thể nói là cha hạ độc thủ"

Lời nói của Lương Thấm nhẹ nhàng như ngọc nếu không phải Trương Lăng vốn đã biết được bộ mặt thật của nàng. Ắt hẳn hắn cũng tám chín phần bị lừa vì dáng vẻ thỏ trắng này. Trương Lăng cười mỉa mai "Lương tiểu thư sao tỷ tỷ của ngươi lại ở đây"

Lương Thấm có phần không hiểu "Này không phải San tỷ đang ở bên cạnh người đó sao" Trương Lăng mặt lạnh lại đưa tay lên một cỗ lực lượng hung hăng đánh vào người Lương Thấm khiến nàng bay ra xa. Lương Thấm vặn vẹo người, toàn thân đau nhức ủy khuất "Thế tử điện hạ sao ngươi lại..." Lời nói còn chưa kịp nói ra Lương Thấm cảm nhận ánh nhìn tận thấu xương của Trương Lăng đành nuốt hết những gì mình định nói.

Chu Thành và Lương Tần biến sắc, vội quỳ xuống đất. Lương Tần cất giọng "Tiểu nữ đã mạo phạm, thế tử điện hạ khẩn cầu khai ân" Lương Thấm cắn chặt môi đứng lên phủi sạch y phục, không cam lòng "Thế tử điện hạ ta đã nói sai cái gì"

"Sai? Cái sai của ngươi chính là đã thất lễ với hôn thê của ta. Ngươi biết không nàng sẽ là thế tử phi của ta ngươi dám ở đây tự nhận mình là muội muội nàng" Tố Y Lam ngẩn người một chút nhưng cũng không nói gì. Nàng thật sự rất muốn từ chối nhưng như vậy sẽ mất thể diện cho hắn cho nên nàng cũng đành mặt.

Lương Thấm cắn chặt răng nàng vốn nghĩ nam nhân của mình sẽ hơn nam nhân của Tố Y Lam. Cho dù Mộc Đồng có thực lực cao hơn Chu Thành đi chăng nữa nhưng Chu Thành là thiếu gia của Chu gia, lại là đồ đệ của Thiền Viền đại sư vị thế của Mộc Đồng đương nhiên sao có thể bằng được. Nhưng tại sao nam nhân của Tố Y Lam lại ưu tú đên vậy, chỉ là một phế vật thôi sao nàng lại có nhiều may mắn như vậy nàng thật sự không cam lòng.

Lương Tần nghe câu nói của Trương Lăng càng chắc chắn hơn mối qua hệ của cả Trương Lăng và nàng đành hạ giọng nói của một người cha mong con trở về "San nhi ngươi thật sự không muốn về cùng ta sao"

Tố Y Lam như không nghe câu nói của Lương Tần mà cất giọng "Lương gia chủ, Lương tiểu thư, Chu công tử nơi đây là chỗ ở của Tố Y Lam ta, không phiền các vị tới đây nữa xin mời đi cho"

Tố Y Lam định sẽ dùng thân phận của Trương Lăng để áp đảo tình thế nhưng nếu như vậy thì nàng đã trực tiếp thừa nhận mối quan hệ hôn ước của Trương Lăng và nàng. Trương Lăng bề ngoài âm lãnh nhưng nàng đã vốn đã nhìn ra Trương Lăng có hứng thú với nàng. Hắn chắc chắn sẽ thừa cơ hội này mà đang buộc nàng. Nàng không ngu ngốc đến mức đó.

Khuôn mặt Lương Tần tối sầm, nghiến răng nghiến lợi "Ngươi thật sự không muốn cùng ta trở về Lương gia". Tố Y Lam cười như không cười, ánh mắt lạnh lẽo "Ân"

Lương Tấn ngửa đầu lên trời cười cuồng vọng, tâm càng trở nên lãnh khốc hơn "Hảo hảo nữ nhi của ta lại cự tuyệt phụ thân của mình ngoài cửa"

"Phụ thân? Ngươi có tư cách gì trở thành phụ thân của ta. Một người xem nữ nhi của mình không bằng một nô bộc. Chỉ vì không có khả năng tu luyện mà đẩy nữ nhi của mình vào vực thẳm. Thấy nữ nhi mình đã lạnh đi cũng không bố thí một giọt nước mắt. Ta thật ngượng khi gọi ngươi hai tiếng 'Phụ thân'" Tố Y Lam có thể nói là một người điềm tĩnh, không có cảm xúc, nhưng hiện nàng thật thấy bất bình thay cho Lương San. Nghe Lương Tần trách cứ nàng khiến nàng không nhịn được mà bộc lộ cảm xúc.

Lương Tần cuối gầm mặt xuống, ánh mắt lâu lại liếc sang Trương Lăng xem hắn suy nghĩ gì. Sau khi nghe Tố Y Lam nói xong lại có cảm giác như mình bị hàng ngàn mảng vỡ gắm vào người. Lương Tần bất giác rùng mình, ngẩn đầu nhìn Trương Lăng, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Trương Lăng.

"Cái này San nhi là lúc trước ta không tốt. Nhưng thật sự ta đã hối hận, chỉ cần ngươi trở về ta nhất định sẽ bù đắp lại những gì ngươi từng bị thiệt thòi" Ánh mắt Lương Tần đượm buồn, nếu có người không hiểu rõ những chuyện này thì có lẽ sữ mắng nhiếc Tố Y Lam là kẻ bất hiếu không có tình người, lại tôn Lương Tần là người cha mẫu mực.

"Hối hận? Ta thấy chẳng qua là ngươi biết ta có quan hệ với Thế tử điện hạ nên mới muốn đưa ta về làm cầu cho ngươi tạo quan hệ với Đông cung. Đáng tiếc ý định ngươi phá sản rồi, ta là Tố Y Lam mãi mãi cũng không phải người họ Lương. Đừng uổng công vô ích, thỉnh Lương gia chủ hồi phủ" Tố Y Lam chế giễu nhìn khuôn mặt xanh tái của Lương Tần.

Cảm thấy Tố Y Lam đã không còn thiết hồi Lương gia, Lương Tần hừ lạnh một tiếng rồi quát to "Thấm nhi,  Chu công tử chúng ta trở về". Nếu không phải có Thế tử điện hạ ở đây, Lương Tần hắn nhật định sẽ bức nàng  (TYL) trở về. Trước khi rời đi, Lương Tần vẫn cẩn thận nhìn Mộc Đồng rồi mới rời khỏi Lộ Điếu.

Lộ điếu, Trương Lăng ngẩn nhìn sườn mặt nữ tử, trong lòng bất giác run lên. Nếu Mộc Đồng không có năng lực chỉ sợ Tố Y Lam đã bị thương "Tố Y Lam ngươi không sao chứ". Tố Y Lam nhàn nhạt nhìn Trương Lăng, cất lời "Không sao"

Trương Lăng thở phào nhẹ nhõm, kiên định nhìn nàng "Ngươi theo ta một chút, ta có nơi muốn cho ngươi xem. Ta nghĩ nơi này sẽ làm cho ngươi cảm thấy thích thú". Tố Y Lam chau mày, chỉ còn một tháng nữa sẽ đến đại hội luận võ, nàng đang muốn nâng cao thực lực để chứng minh cho người của trấn Hoàng Hà này được rõ. Nếu đi vơi hắn chỉ sợ sẽ không kịp thời gian.

"Ta từ chối" Trương Lăng không những không buồn bực mà còn nở nụ cười ưu nhã, động lòng người "Nếu ta nói, nơi đó khiến ngươi có thể từ một võ giả cấp 3 mà vượt lên võ giả cấp 5 thì sao"

Quả thất khi nghe đến thực lực, tâm tình Tố Y Lam khẩn trương hơn, nàng nghi hoặc nhìn Trương Lăng "Thật sự? ". Cảm nhận ánh mắt nghi hoặc của Tố Y Lam nhìn mình, Trương Lăng lắc đầu tự giễu. Nàng đến bây giờ vẫn chưa có chút niềm tin với hắn. Hắn đã làm cho nàng nhiều việc như vậy, sao nàng lại không có niềm tin với hắn.

Trương Lăng đặt tay lên vai nàng trấn an đi nỗi nghi hoặc trong lòng nàng "Ngươi thật sự không tin ta sao. Bổn thế tử lừa gạt ngươi làm gì chứ. Vô vị". Tố Y Lam cười như không cười, tên gia hỏa này nổi nóng gì chứ. Nàng chỉ là nghi hoặc chút thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro