Chương 23: Các ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa không(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân" Mộc Đồng ngây ngốc nhìn dung nhan thiếu nữ. Nàng không đẹp theo quý phái, nhưng nữ tử nào đứng gần nàng cũng phải xem lại nhan sắc chính mình. Nàng đẹp như cốt tiên, thần sắc lãnh đạm, khuôn mặt biểu tình không gợn sóng.

Tố Y Lam cau mày "Có chuyện gì sao?"
Mộc Đồng lấy lại tâm tình, âm trầm cất giọng "Chủ tử chẳng qua là lúc nãy ra thành ta thấy một bộ bạch y trông đơn giản nhưng rất đẹp. Nên đen đến đây cho ngươi" Nói đoạn Mộc Đồng đưa hai tay đưa bộ y phục cho Tố Y Lam. Nàng nhìn bồ đồ cười nhẹ nhàng, Mộc Đồng một lần nữa cảm thấy kinh hách. Nàng còn có thể đẹp hơn nữa không. Mộc Đồng ngây người trong nụ cười đẹp của nàng.

Phía ngoài Lộ điếu, tiếng bước chân cột xoài khiến Mộc Đồng trở nên bình tâm, cảnh giác nhìn ra ngoài. Nhìn ba thân ảnh tiến vào khiến tâm Mộc Đồng trầm xuống. Bất giác quay sang nhìn khuôn mặt nữ tử.

Lương Tần tiến vào gần đến ngưỡng cửa đã bị khí thế của Mộc Đồng làm cho trùng bước. Sắc mặt Lương Tần đen lại, hừ lạnh "Tiểu tử ngươi dám cản đường lão phu"

Mộc Đồng lạnh nhạt liếc nhìn Lương Tần. Nếu không phải hắn không muốn bại lộ thực lực chỉ sợ Lương Tần đã thành một cỗ xác sống. Trước kia là hắn lo lắng cho an nguy của Tố Y Lam nên mới thấp cổ bé họng không dám cải lời của hắn. Nhưng hiện tại hắn và Lương gia đã coi như ân đoạt nghĩa tuyệt thì không cần nể nan đến vấn đề nhường nhượng Lương Tần. Huống chi hắn luôn e dè việc Lương Tần là phụ thân của Tố Y Lam nhưng thật sự nàng cũng chỉ là một dưỡng nữ. Nếu đã như vậy hắn thật chẳng còn lý do gì có thể không ra tay với Lương Tần.

"Lương gia chủ, đây Lộ điếu của tiểu thư người lạ không tiện vào đây" Mộc Đồng hất cầm kiêu ngạo. Ở đây trừ Chu Thành là võ giả cấp tám bằng hắn ra thì chẳng còn ai có khả năng đánh bại được hắn cả. Nhưng cấp tám của Mộc Đồng đã gần lên cấp chín. Đó cũng coi như là một sự chênh lệch.

"Tiểu tử thúi, ngươi thật to gan. Có tin lão phu một chưởng đánh chết ngươi"
Lương Tần tức giận, phẫn nộ nói. Tên tiểu tử này thật đáng phẫn. Hắn đi theo Tố Y Lam thì đã đành cứ coi như hắn bán Tố Y Lam đổi lại được một võ giả cấp 5 làm hộ vệ. Nhưng Mộc Đồng hắn lại thật chẳng biết điều. Hắn lại dám chống đối hắn.

"Lương gia chủ đến làm khách thì ta có thể mạn phép xin chủ tử cho ngươi vào. Nhưng nếu ngươi đến đây để phá, thì ta chỉ có thể thay chủ tử diệt trừ hậu hoạn" Mộc Đồng kiêu ngạo hơn bao giờ hết. Gương mắt nhìn Lương Tần như một người cao cao tại thượng. Đã đến mức này, nếu những người này còn dám làm tổn hại đến chủ tử, vậy việc gì phải nể mặt. Nếu tên họ Chu kia dám làm càn vậy hắn thật không thể khách sáo. Trước vì còn nghĩ tình huynh đệ cùng sư phụ. Nhưng nếu Chu Thành không hiểu chuyện đến cả sư phụ cũng không giúp được hắn.

Chỉ tại Chu Thành không biết Mộc Đồng là đồ đệ của sư phụ mình, chỉ là trước nay có nghe nói, sư phụ có một đồ đệ ân sủng hết mực. Nhưng hắn lại chẳng thể nào gặp được. Khi hỏi đến sư phụ chỉ nói khi nào gặp kì ngộ ắt sẽ gặp được hắn(MĐ).

Lương Tần tức đến gân xanh nổi đầy mặt. Vận khí xung quanh nổi lên, cuồng phong như cuốn lấy hết cây cối ở Lộ điếu. Tố Y Lam vẫn ở bên trong Lộ điếu hờ hững nhìn một thân khí thế. Tố Y Lam biết hiện tại nàng không nên giao tranh vào cuộc chiến này cứ để Mộc Đồng ứng phó trước đã. Cấp thiết thì nàng sẽ đưa Liêm Xà ra ngoài.

Khí thế Lương Tần một lần nữa liên tiếp khởi động nhưng khi vừa đến gần Mộc Đồng lập tức tiêu tan. Khuôn mặt Lương Tân từ trắng đến xanh sợ hãi nhìn Mộc Đồng. Run rẩy chỉ thẳng đến Mộc Đồng quát lớn "Ngươi làm sao có thể không hao tổn lông tóc gì. Lại có thể tay không làm tiêu tan lực lượng của ta"

Mộc Đồng hất cầm, nhẹ nhàng nâng tay lên vận dụng khí thế, một luồng sáng từ tay Mộc Đồng bay thẳng đến Lương Tần khiến hắn(LT) bay ra đập thẳng vào thân cây. Miệng trào một vệt máu nhỏ, Lương Tần không dám tin nhìn chằm chằm Mộc Đồng. Ai nói hắn võ giả cấp 5, với khí thế lúc nãy rõ ràng là đã võ giả cấp 8 như Chu Thành, tuy nhiên nếu đem so sánh Mộc Đồng và Chu Thành còn có phần nhỉn hơn.

Tố Y Lam bước ra ngoài thần sắc ảm đạm khuôn mặt tuyệt sắc đến không tưởng. Mộc Đồng ôn nhu ngắm nhìn dung nhan thiếu nữ tươi cười nhẹ nhàng. Nhận thấy ánh nhìn Mộc Đồng Tố Y Lam quay sang nhìn Mộc Đồng "Ngươi vất vả rồi"

Tố Y Lam lấy lại thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Tần, buông lời "Không biết Lương gia chủ đến chỗ ta làm gì"

Mộc Đồng đứng lên phủi vạt áo, ánh nhìn ngưng đọng. Chuyện của Mộc Đồng hắn cần điều tra kĩ lưỡng trước đã. Vẫn là không biết Mộc Đồng che dấu thực lực hay hắn vận dụng cấm thuật chỉ là bây giờ Lương Tần không phải đối thủ của Mộc Đồng.

"San nhi ngươi mau theo ta hồi phủ Lương gia" Với nữ nhi phế vậy này hắn chỉ mong muốn đem nàng đi thật xa. Nhưng bây giờ thì khác nàng rõ ràng có giao tình với thế tử điện hạ. Nếu hắn thành công thông qua phế vật nàng đưa Đông cung trở thành chỗ dựa vậy không phải Lương gia càng lớn mạnh sao.

Mộc Đồng nhếch mép khinh bỉ "Các ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa không" Lương Tần hừ lạnh đối với Mộc Đồng hắn tuy có phần sợ hãi nhưng nếu để lật đổ Lương gia mình hắn thật không là gì.

"Mộc Đồng tuy ta không biết bằng cách nào ngươi có thực lực như bây giờ. Nhưng dù cho có chống lưng cho ngươi thì ngươi cũng không thể một mình đấu lại toàn bộ lực lượng của Lương gia và Chu gia"

Mộc Đồng cười lớn, khinh thường "Một Chu gia nho nhỏ mà thôi, còn không đáng để ta đặt vào mắt" Nếu nhu Mộc Đồng chỉ đả thương Lương Tần, thì Chu Thành cũng chẳng ra mặt, bởi hắn cũng Lương Tần cũng không đặt Lương Tần vào mắt, nhưng do Lương Thấm hiện tại đang là dưỡng nữ của Lương gia nên hắn mới lui tới. Nhưng hiện tại một tên hộ vệ nho nhỏ lại dám cả gan sỉ nhục cả Chu gia hắn thật không thể tha thứ.

Sắc mặt Chu Thành tối sầm, cuồng phong nổi lên, Mộc Đồng cười lạnh không cho là đúng. Cuồng phong ập mạnh đến Mộc Đồng Mộc Đồng khẽ nâng tay chặn công kích. Nhìn một màng này tim Lương Thấm run lên. Gắt gao nắm chặt tay lại, Lương San sao lại có thể được Mộc Đồng bảo hộ như vậy. Cả Thành ca của nàng thực lực cường hãn kinh người đến thế, nhưng khi đối đầu với Mộc Đồng cũng ái ngại vài phần.

Hai khối lực lượng chạm vào nhau, bùng nổ khiến cả hai văng ra ngoài. Nhưng so với Mộc Đồng vẫn còn giữ được khí chất thì Chu Thành lại chật vật khí thế súc giảm.

Mộc Đồng phủi vạt áo, đi tới cạnh Tố Y Lam "Chủ tử ngươi định như thế nào với những người này" Tố Y Lam đặt tay lên vai của Mộc Đồng buông lời "Ngươi đã vất vả rồi"

Tim Mộc Đồng run lên, ai nói bây giờ Tố Y Lam vô tình trong tim nàng cũng có hắn và Tố Lộ. Mộc Đồng cười nhạt, vội vàng gật đầu. Tố Y Lam lạnh nhạt nhìn Lương Tần "Lương gia chủ Lương San đã chết ta ở đây là Tố Y Lam, xin ngươi hãy gọi một tiếng Tố cô nương"

Lương Tần hừ lạnh, không cho là đúng "San nhi ngươi đừng cứng đầu nữa, ta đã đến tận đây đưa ngươi về ngươi còn ngoan cố không nhận mình thuộc Lương gia chúng ta"

Tố Y Lam chỉ một cười ngả nghiêng một phen, lời nói phát ra từ miệng của Lương Tần thật vô sỉ. Trước kia là hắn đã bỏ nàng ra khỏi gia phả Lương gia, bây giờ lại đổ tội cho nàng không nhận tổ quy tông.

"Lương gia chủ nói cũng không phải không có đạo lí. Chỉ tiếc Lương San nàng không có tại đây. Nàng...." Tố Y Lam cười lạnh hơn, mỉa mai "Nàng đã chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro