Chương 22: Lương Thấm ghen ghét (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thành thở hắt ra ngoài, vẻ mặt bất mãn nhìn Lương Tần, có chút không kiên nhẫn "Lương gia chủ, ta khuyên ngươi, người của thế rử điện hạ vẫn nên biết điều đôi chút"

Lương Thấm cắn răng uất ức nhìn Chu Thành. Nàng ghen ghét, phải nàng hận Tố Y Lam. Lý gì vì nàng (TYL) mà cha và Thành ca ca của nàng (LT) phải tranh cãi nhau gây mất hòa khí như vậy. Lương Thấm cẩn trọng đi đến, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lương Tần, giọng nói êm ái của nữ tử thoát ra nơi cửa miệng "Cha ngươi hãy đưa nàng về trở lại phủ Lương gia, trả thân phận vốn có của nàng. Ta chẳng sợ thiệt thua quan trọng nàng vẫn là đúng với nhất phẩm của một đại tiểu thư khuê các. Còn ta, cha ta biết ta thân phận thấp hèn không thể trèo cao. Nên xin ngươi đừng vì ta mà làm mất hòa khí của gia đình"

Nhìn nữ tử nhu hòa thánh thiện tâm Lương Tần bất giác trùng xuống. Hắn thật hận không thể đem phế vật kia bóp chết miễn ở lại nơi này gây tranh cãi không đáng có của hắn với Chu Thành. Lương Tần âu yếm nhìn Lương Thấm" Thấm nhi rước nàng về ta cũng sẽ che chở cho ngươi, miễn làm ngươi chịu ủy khuất không đáng có. Còn nữa đợi sau khi ngươi gả cho Chu công tử, ta nhất định đem nàng gả cho bọn hào cường thổ phỉ. Rồi đem chiêu thiên hạ rằng nàng bệnh mà chết. Để ngươi chính thức trở thành đệ nhất đại tiểu thư của Lương gia-Lương Thấm"

Chu Thành trầm ngâm nửa ngày rồi mới lên tiếng" Lương gia chủ, tạm thời việc hôn sự của ta và Thấm nhi nên trì hoãn thêm. Thứ nhất việc Lương San quen biết thế tử điện hạ sẽ không lâu thôi truyền đến tai gia gia ta. Thứ hai Thấm nhi cần phải đoạt ngôi vị quán quân trong lần luận võ sắp tới để gia gia ta chú ý. Thứ ba là về phần thế tử điện hạ"

Đôi mắt Lương Thấm xuất hiện một tầng nước mỏng, không khí xung quanh nàng như bị trút bỏ. Nàng cảm thấy mình bị lạc lỏng ở chốn đây. Khi hào quang sắp đên cửa thì cũng là lúc vật cản trở lại ập tới làm ánh hào quang nàng tang biến đi. Nàng đánh cược cuộc đời mình cho chức vị thiếu phu nhân Chu gia, cho nam nhân này. Nhưng ông trời phải chăng cay nghiệt khiến nàng không gặp khó khăn này thì gặp khó khăn khác. Lương Thấm từ buồn bã đến phẫn nộ, nàng đẩy mọi cái khắc nghiệt của mình lên đầu Tố Y Lam. Nếu không phải do nàng ta xuất hiện trước nàng thì tất cả mọi thứ nàng ta đang sở hữu phải là của nàng.

"Thành ca ca việc San tỉ quen biết với thế tử điện hạ thật sự khiến gia gia ngươi vì vậy mà thay đổi chủ ý?"

Chu Thành thở dài, đưa tay đặt lên đôi vai run run của Lương Thấm trấn an "Thấm nhi ta sẽ cố thuyết phục gia gia. Ngươi yên tâm chỉ có ngươi mới có tư cách trở thành chủ mẫu của Chu gia"

Tâm tình Lương Thấm bất giác trùng xuống. Dù cho Chu Thành có trấn an nàng nhưng việc gia gia hắn có thay đổi chủ ý hay ko vốn ko phải do Chu Thành có thể quyết định được. Lương Tần nhìn nữ nhi buồn rầu, kiên định nhìn chằm chằm Chu Thành "Chu công tử ta biết chuyện trở thành thiếu phu nhân của Chu gia là một việc lớn và hết sức khó khăn. Nhưng Chu công tử Lương Thấm là bảo bối của ta. Ta ở đây lấy tư cách là gia chủ Lương gia- cũng là phụ thân của nàng cầu thân cho nàng. Xin Chu công tử chấp thuận"

Chu Thành đăm chiêu nhìn Lương Tần. Vị trí thiếu phu nhân của Chu gia vốn là của Lương San. Nhưng nàng lại chẳng xứng đáng có được vị trí đó. Một phế vật dù có đẹp khuynh nước khuynh thành cũng chỉ là đồ chơi của những hạ lưu. Hắn ko muốn khi lấy nàng về lại bị người khác chê cười. Về phần Thấm nhi, hắn yêu nàng vì sự thiện lương và phẩm chất của nàng. Bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ để nàng trở thành thiếu phu nhân Chu gia.

"Ngươi yên tâm đi, chỉ có Thấm nhi mới có tư cách trở thành thiếu phu nhân của Chu gia. Bất kì ai cũng ko xứng với vị trí ấy" Lương Thấm thần sắc khôi phục. Có câu nói này của Chua Thành khiến tâm nàng an tâm hơn. Mặc dù vậy nhưng nỗi ghen ghét vẫn gặm nhấm lấy trái tim nàng. Tất cả mọi thứ hiện giờ nàng có được, nàng đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ sao có thể để tiện nhân Lương San kia cướp mất.

"Được ta tin ngươi" Lương Thấm rũ mắt nhìn đi hướng khác.

Lộ điếu một vầng sáng xanh nhàn nhạt bừng khắp gian phòng. Tố Y Lam nở nụ cười nhẹ nhàng, mang cảm giác hài lòng "Cuối cùng ta cùng đột phá, đến khi đó ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Lương San-đại tiểu thư của Lương gia không phải là phế vật. Cũng coi như nàng đã làm cho Lương San một việc. Sau đó khiến Lương gia mãi mãi sụp đỗ, không còn chỗ đứng. Mà đó chính là mục đích của nàng.

Tố Y Lam nhàn nhạt bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ. Ánh mắt nàng trở nên nhu hòa, đứa trẻ này làm nàng lưu tâm nhất. Tuy nói hắn không phải là ngốc tử, nhưng thực lực của hắn không cao, lại không hiểu biết nhiều nhất định sẽ có ngày chịu ủy khuất.

"Lộ nhi, ngươi tìm ta có việc??" Tố Lộ bắt lấy cánh tay Tố Y Lam, tươi cười rạng rỡ "Không tỷ tỷ chỉ là ta cảm nhận được ngươi đột phá nên đã đến đây xem thế nào" Tố Y Lam sờ cái đầu nho nhỏ của hắn, không trả lời. Nhàn nhạt nhìn sang gian phòng Mộc Đồng. Cảm nhận thấy điều không đúng mới lên tiếng "Mộc Đồng đâu. Ta lại không thấy hắn"

"Hắn ra ngoài trấn để mua một ít đồ. Chúng ta nằm phía ngoại trấn, lại sâu trong rừng. Lộ điếu này tuy nói đồ dùng khá đầy đủ. Nhưng vẫn thiếu một ít đồ dùng cho chúng ta"

Tố Y Lam cau mày, nếu Lương gia đã biết nàng và Lộ nhi quan biết Trương Lăng. Rất có thể sẽ đưa nàng về để kéo mối quan hệ của Trương Lăng. Để Mộc Đồng ra ngoài là quá nguy hiểm. Nếu để quản gia Lương gia biết được tung tích của nàng cùng Lộ nhi cũng bị phát hiện. Tố Y Lam đặt tay lên vai Tố Lộ thở dài "Lộ nhi ngươi để Mộc Đồng ra ngoài là quá nguy hiểm. Nếu để Lương gia phát hiện ra, sẽ thêm phiền phức"

Mộc Đồng không ngốc sao có thể không hiểu điều tỷ tỷ nói. Nhưng chỉ là khi Mộc Đồng rời đi hắn mới nghĩ đến điều đó "Tỷ tỷ ta sai rồi. Ta đã nghĩ đến điều đó chỉ là khi Mộc Đồng đi rồi ta mới nghĩ đến. Tỷ tỷ ngươi sẽ không giận ta đi"

Dáng vẻ ủy khuất của Tố Lộ chọc người ta triều mến. Chỉ là Tố Y Lam sống đã hai kiếp sao có thể để tiểu tử này qua mặt "Lộ nhi sai vẫn phải chịu phạt, ngươi vào trong xem xem có gì có thể hái nấu. Phạt ngươi hôm nay là cơm cho chúng ta"

"Được tỷ tỷ, thiếu niên tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. Phút chốc bỗng nàng nhớ đến nụ cười của nam nhân kia. Tuy hắn cười với người khác chỉ cảm thấy tâm càng thêm lạnh lẽo. Nhưng nụ cười của hắn đối với nàng có gì đó ấm áp.

Tố Y Lam bỗng đỏ mặt. Là nàng đang nhớ nam nhân kia, không thể nào. Nam nhân phiền phức kia thật làm nàng nhàm chán. Tố Y Lam cố trấn tĩnh mình, nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tố Lộ. Tố Y Lam rơi vào trầm tư, biểu hiện của nàng là hơi thái quá sao. Sao Lộ nhi lại nhìn nàng như sinh vật lạ.

"Lộ nhi ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy là ý gì" Tố Y Lam cất giọng âm trầm. Tố Lộ lắc cái đầu nhỏ, nhanh nhảu trả lời "Không tỷ tỷ chỉ là vừa nảy mặt ngươi thật đỏ. Ngươi bị cảm sao" Tố Y Lam nở nụ cười ôn nhu "Không Lộ nhi ta không sao ngươi yên tâm đi"

Nói rồi Tố Y Lan dời mắt ra ngưỡng cửa, nam nhân này không tôn quý, không tà mị cũng chẳng giống như tu la từ địa ngục. Nhưng đứng hắn lại cho người khác cảm giác khủng bố. Tố Y Lam dời người đi đứng trước mặt hắn, giọng điệu trầm bổng nhẹ nhàng "Mộc Đồng ngươi đã về"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro