Chương 21: Lương Thấm ghen ghét (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Y Lam khôi phục thần sắc, điềm nhiên đến lạ thường, môi hé từ từ rồi bật thành âm tiết "Đa tạ"

"Ân" Trương Lăng gật đầu, môi nồng đậm ý cười "Ta nên đi thôi, đường đường là một thế tử, ở lại nhà một nữ nhân thật không hợp đạo. Lúc khác bổn thế tử sẽ lại đến thăm ngươi" Trương Lăng đưa cho Tố Y Lam một cái túi nhỏ, tiếng leng keng trong chiếc túi khiến Tố Y Lam bất giác chau mày.

Nàng đưa tay ra đón nhận, tiện thể kéo hai đầu mút dây của chiếc túi ra, tạo thành một khoảng hở khiến Tố Y Lam có thể nhìn thấy được bên trong. Ánh mắt ngưng đọng tạo hình ảnh trừu tượng khó diễn tả. Đôi môi tạo đường cong sắc nét "Ngân lượng???"

"Phải. Ta biết ngươi không cần quá nhiều sự giúp đỡ của người khác. Ta hiểu điều đó, chỉ là ngươi cần phải nhớ một điều, không phải ai cũng có thể suốt đời chỉ dựa vào chính mình. Ta biết ngươi đã tu luyện thái hóa không cần ăn uống chỉ cần đan dược. Nhưng hiện tại, ngươi không có dược liệu thì lấy đâu ra ngân lượng, số tiền này không nhiều, chỉ có một ít. Ngươi tự biết xoay sở, ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy" Trương Lăng điềm nhiên giải thích cho Tố Y Lam hiểu.

Ánh mắt nàng lập lòe, tay nắm chặt túi tiền rồi từ từ nới lỏng tay ra một chút. Nàng nhìn thẳng vào độ mắt Trương Lăng, bàn tay nhẹ nhàng lôi trong tay áo ra một mảng phiến diện màu trắng đục. Nàng cầm bàn tay Trương Lăng khiến hắn run lên nhẹ, nàng từ từ đặt miếng phiến diện vào lòng bàn tay Trương Lăng. Môi mấp máy, rồi nói "Cái này chẳng có gì đặc biệt, vốn phiến diện thì ở võ giả nào cũng có, nhưng có một điều mảng phiến diện này khác với tất cả các mảng phiến diện ở Đại Lục Thần Vuc này"

Trương Lăng nâng cao tay lên, đưa mắt dò xét mảng phiến diện. Đôi mày nhau lại, ánh mắt ánh lên tia bất đắc dĩ. Khuôn mặt cũng vì lời nói của Tố Y Lam mà đong lại. Hắn ngước lên nhìn Tố Y Lam, hỏi "Khác ở điểm nào, nếu nói phiến diện ta thì không thiếu nhưng..." Môi Trương Lăng nồng đậm ý cười "Nếu đây là bảo vật hẹn ước của hai ta thì đây thật sự không giống như những mảnh phiến diện bình thường được"

Lửa trong ngực Tố Y Lam như muốn thiêu đốt cả lồng ngực nàng. Tên tiểu thử này, biết thế nàng đã không đưa mảnh phiến diện này cho hắn. Tố Y Lam đè nén lửa giận trong lòng, khôi phục sắc mặt. Nhưng không khó để Trương Lăng nhận ra được nàng đang tức giận. Tố Y Lam không nói không rằng cắt một đường ngay ngón tay nhỏ xuống mảng phiến diện. Trương Lăng hốt hoảng nhìn hành động của Tố Y Lam. Nhưng hắn không ngăn cản, ánh mắt ôn nhu đến lạ thường nhìn Tố Y Lam.

"Đây là mảnh phiến diện do ta luyện từ Mạch Luyễn Hợp. Lúc trước phiến diện chỉ cần lấy rất đơn giản là từ băng tuyết diệm. Nhưng đây là Mạch Luyễn Hợp nguyên chất, ta luyện ra nó với í định mang theo bên người, không định dùng nó. Lúc nãy ta nhỏ một giọt máu của ta vào mảnh phiến diện này sẽ cùng máu của ta hòa thành Liên bích nhãn giúp, coi như là một chút tấm lòng của ta" Tố Y Lam hờ hững giải thích.

Trương Lăng ngắm nhìn mảnh phiến diện, nhìn nó thật chẳng khác mấy với những mảnh phiến diện bình thường. Nhưng đây là tấm lòng của nàng sao lại không trân quý. Nàng đã dùng máu của mình hòa với phiến diện tạo thành Liên bích nhãn, một loại vật liệu giúp người khác bổ phế thực lực. Trương Lăng ôn nhu ngước mắt nhìn Tố Y Lam. Đáy mắt xẹt một tia sáng không thấu. Hắn im lặng một chút rồi lên tiếng "Bổn thế tử sẽ giữ lấy mảnh phiến diện này, sẽ luôn mang theo bên người. Ta rời đi trước theo lí ta nghĩ ngươi cầ phải tịnh dưỡng ít hôm. Vài ngày sau ta mới đến thăm người được. Thiên cung đang có chút cấp bách, chuyện không thể chậm trễ"

Tố Y Lam tính nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Nhìn xa một khoảng không trung, hai hàng lông mi cụp xuống khiến Trương Lăng khó lòng tìm kiếm nhưng vẻ đẹp trong đôi mắt đó. Tố Y Lam mở miệng "Việc của ngươi không nên chậm trễ, ta sẽ cố gắng tu luyện. Không tiễn" Nói xong Tố Y Lam xoay chân bước vào phòng mình, để lại Trương Lăng chôn chân đứng yên một chỗ, Trương Lăng mỉm cười rồi bước ra ngoài với tốc độ nhanh nhất đi khỏi Lộ điếu.

Khác với Lộ điếu yên tĩnh Lương gia lại có chút ồn ào. Lương Tần không ngừng sai người tìm kiếm Tố Y Lam khiến Lương Thấm ghen ghét. Lương Tần đặt hai tay lên bả vai củ Lương Thấm, giọng nói dịu dàng ấm áp "Thấm nhi rước Lương San về ngươi phải chịu ấm ức rồi"

Lương Thấm tươi cười thuần khiết, dấu đi ánh mắt oán hận của mình "Cha ngươi yên tâm, nàng là tỷ tỷ ta, dù có một chút ủy khuất ta cũng sẽ nhẫn nhịn" Lương Tần hài lòng gật đầu, có lẽ hắn đã quyết định sáng suốt khi đã nhận nuôi nàng. Thấm nhi này của hắn vừa xinh đẹp lại còn tinh thông thuật pháp. Tính tình thì không ai sáng bằng, lại được lòng Chu công tử. Nhưng khi nghĩ đến Tố Y Lam Lương Tần bất giác thở dài. Nếu không phải cảm thấy quan hệ giữa nàng và Thế tử điện hạ có chút mờ ám. Hắn tuyệt đối sẽ không rước phế vật đó về đây. Chỉ là một phế vật tính tình lại ngang bướng ngỗ nghịch uổng công hắn lại dung thân nàng ở Lương gia bao nhiêu năm.

Chu Thành để hai tay ra sau lưng, khoan thai bước vào đại sảnh. Lương Thấm ôn nhu nhìn nam nhân trước mặt một cách lặng lẽ. Nam nhân nàng nguyện ở một đời một kiếp. Chu Thành tuy có hơi bất mãn việc Lương Tần đưa Tố Y Lam quay về nhưng hắn cũng hiểu một việc, chính là phế vật kia có quan hệ khá đặc thù với thế tử điện hạ. Hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc lặng im để phế vật kia kiêu ngạo hống hách.

"Lương gia chủ, trước khi đưa Lương San về ta có một chuyện cần phải bàn bạc với ngươi" Chu Thành cao ngạo nhì Lương Tần, nếu nói thế tử điện hạ có giao tình với phế vật kia cũng là đúng. Nếu hiểu sâu xa hơn ai có thể nói trước được chuyện gì, lỡ đâu thế tử điện hạ nhìn trúng mĩ mạo của Lương San. Nàng dù gì trước kia cũng là thiên kim đại tiểu thư Lương gia, mĩ mạo như hoa, nét đẹp phong trần thoát tục. Thoạt nhìn nếu để nàng làm tiểu thiếp vẫn có vài phần xứng đáng.
Lương Thấm hoài nghi nhìn nét mặt của Chu Thành. Không lẽ hắn muốn nạp nàng làm thiếp. Không chuyện này không thể xảy ra được. Lương Thấm lấy lại tâm tư, bất mãn nhìn Chu Thành. Nhưng nàng cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. Giọng nói dịu dàng cất lên "Thành ca ca có chuyện gì sao??"

Chu Thành ôn nhu nhìn Lương Thấm, ánh mắt ẩn chứa như chỉ có hình bóng nàng "Thấm nhi vốn Lương San không có tư cách được đặt chân trở về Lương gia. Nhưng vì Thế tử điệ hạ lại để ngươi chịu ủy khuất" Nói đoạn Chu Thành quay sang nhìn Lương Tần, gắt gao nắm chặt tay lại "Hãy để Lương San nàng trở về lại đúng thân phận trước kia. Đại tiểu thư của Lương San"

Lương Thấm không thể tin nhìn chằm chằm Chu Thành. Nàng biết khi Lương San trở về địa vị của phế vật kia lại cao hơn nàng, nàng ta lại được làm Lương đại tiểu thư. Nhưng nàng lại không ngờ nam nhân trước kia oán ghét Lương San lại ngỏ lời muốn Lương Tần trở về với thân phận là đại tiểu thư. Khóe mắt Lương Thấm có chút cay cay, nàng cố gắng bình tĩnh không để nước mắt tuôn trào.

Lương Tần vò hai tay lại với nhau, nghĩ ngợi một lúc rồi thở ra một hơi dài "Ta cũng đã suy nghĩ đến chuyện này, nhưng......như vậy sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh"

Tỷ như khi nàng ta trở lại thân phận thì việc đầu tiên đáng lo ngại chính là hôn sự của Lương Thấm và Chu Thành. Việc thứ hai đó là đệ đệ của Lương San cũng sẽ trở về làm đại thiếu gia ở Lương Tấn. Ngôi vị Lương gia chủ sớm muộn cũng thuộc về hắn cho phải đạo. Đó là hai vấn đề lớn hắn cảm thấy mâu thuẫn. Lương Tần đăm chiêu ánh mắt ngưng đọng ở quảng trời xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro