Chương 20: Ta cảm thấy hổ thẹn dùm ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Y Lam đưa Ngọc Bảo tịch lên không trung, một vệt sáng xanh ngát cả bầu trời. Còn chưa kịp hồi phục tâm tư, vệt sáng xanh đã xâm nhập vào cơ thể Tố Y Lam. Cảm giác như lục phũ ngũ tạng bị thiêu đốt, cơn đau lan tỏa khắp thân thể. Lồng ngực như bị ai đó bóp chặt. Nhưng nàng không hề than nữa tiếng, dần dần gương mặt trắng bệch cũng đã có đôi chút hồng hào.

Lấm tấm mồ hôi trên gương mặt nhưng chẳng phá hỏng dung nhan mĩ lệ của nàng. Nàng có nét đẹp không vướng bụi phàm trần, đẹp như trích tiên. Khuôn mặt vô hồn nhìn xa một khoảng không trung rộng lớn. Mộc Đồng xao xuyến ngắm nhìn hình ảnh mà hắn hằng đêm mong ước. Hắn vốn định nói cho Tố Y Lam biết nước nóng đã được đun xong, nhưng khi vừa bước vào gian phòng Mộc Đồng ngõ ngàng trước dung nhan mĩ miều của Tố Y Lam.

Mộc Đồng ho khan vài tiếng, Tố Y Lam lấy lại bình tâm. Tay đưa lên khoảng không gian vô định thu hồi Ngọc Bảo tịch cất trong người. Tố Y Lam ngồi xuống bàn trà, bàn tay trắng nõn nho nhã rót nước vào trong tách. Tiếc là Lộ điếu này đã quá cũ kĩ, vốn lại không có người ở, lấy nước đâu ra. Nàng thở hắt ra một hơi, âm trầm nhìn Mộc Đồng "Phép lịch sự tối thiểu của nam nhi là vào phòng nữ nhi phải gõ cửa. Ngươi thật không hiểu cái lẽ thường tình này đến vậy sao?"

Mộc Đồng ngượng ngùng, hắn lúc đầu tính gõ cửa, nhưng phát hiện ở ngay khe cửa gian phòng Tố Y Lam xuất hiện thứ ánh sáng xanh kì dị, hắn là lo lắng an nguy của nàng nên mới xông cửa vào. Chỉ là vừa vào thì bắt gặp hình ảnh rung động lòng người của nàng, khiến hắn không khỏi xao xuyến.

"Ta vốn đã định gõ cửa, chỉ là....phòng ngươi xuất hiện ánh sáng xanh kì bí, ta lo lắng cho ngươi nên.....nên....mới xông vào" Những từ cuối Mộc Đồng cố ý nói khá nhỏ, nhưng hiện tại Lộ điếu yên tĩnh đến mức tiếng côn trùng đập cánh, hay tiếng mũi vo ve cũng có thể nghe được. Huống hồ chi Tố Y Lam tu luyện ở thôn Hoa Liên nhiều năm như vậy, vốn giác quan nàng lại nhạy bén, lời nói của Mộc Đồng dù nhỏ nhưng âm tiết vẫn dễ dàng lọt vào tai nàng.

"Ngươi tìm ta có việc??" Tố Y Lam như bỏ ngoài tai những gì mình nghe được. Nàng dửng dưng đến mức khiến Mộc Đồng cũng có chút đau lòng.

"Ta chỉ muốn nói với ngươi nước nóng ta đã đun xong, ngươi có thể tắm rửa" Trương Lăng tuy cũng từng có ý nghĩ chiếm Tố Y Lam, nhưng hắn biết dù có được thân thể nàng, nhưng trái tim nàng chẳng thể nào thuộc vè hắn. Đến bây giờ hắn vẫn mãi chỉ có thể cùng nàng song song hai đường thẳng, cùng tiến không lùi.

"Ân" Tố Y Lam nhẹ nhàng gật đầu, trời biết nàng đã cảm thấy khó chịu biết nhường nào. Thân thể nàng nhớp nháp, mùi lại cực kì khó chịu. Tố Y Lam rảo bước ra ngoài. Ánh mắt vẫn như cũ, không xen lẫn hỗn tạp.

Tố Y Lam bước xuống một cái phòng khá rộng, trong đó đặt một cái hồ vừa đủ một người nằm. Bốn phía giăng màng đỏ nhẹ khiến quang cảnh có chút phóng đãng. Trên mặt nước thưa thớt những cánh hoa hồng đỏ. Bên cạnh cửa tre còn đặt một cái kệ, trên cái kệ có để một bộ y phục màu xanh nhạt cùng một chiếc áo choàng. Thoảng hương thơm của hoa hồng xen lẫn hoa lam tạo dư vị khiến người khác mê đắm. Tố Y Lam vung tay, cánh cửa đóng sầm xuống.

Ở một vùng hoang vu khỉ gáy này, lại xuất hiện một Lộ điếu ngay chính giữa. Trong Lộ điếu lại chẳng khác nào một tẩm cung, tuy không xa hoa lỗng lẫy, nhưng nhìn từ trong ra ngoài, lại giống như một tẩm cung nho nhỏ của những phi tần trước kia từng bị giam trong lãnh cung. Nhưng bù lại, Lộ điếu lại trông có phần tao nhã hơn, bởi khung cảnh nơi đây hấp dẫn mắt người. Lộ điếu này còn được bố trí phòng tắm, phong cảnh mĩ miều khó tả.

Tố Y Lam cởi bỏ y phục, bước xuống hồ tắm. Những cánh hoa hồng lướt nhẹ trên làn da trắng mịn của Tố Y Lam. Cảm giác như bỏ được phức tạp trong lòng, tâm nàng tịnh lại hơn. Dòng nước ấm áp lan tỏa đều trên thân thể nàng. Hương thơm của hoa hồng dần đân cũng ngấm đều vào da.

Bỗng Tố Y Lam quay phắt người với lấy cái áo choàng mà Mộc Đồng chuẩn bị cho nàng vội vã mang vào. Môi khép hờ, ánh mắt láo liếc xung quanh "Ai"

Cảm giác cỗ khí áp bức, Tố Y Lam tâm tình phức tạp lạ thường. Nhưng khi cảm thấy cỗ khí rất đỗi quen thuộc, nàng lạnh lùng thở hắt ra ngoài, giễu cợt nhìn nam nhân "Nam hán đại trượng phu lại chỉ có thể lén lút xem trộm một nữ nhi tắm. Nhưng người đây không những là một đại trượng phu còn lại là thế tử điện hạ dưới một người trên vạn người. Nếu để con dân ngươi biết, haizzz ta cảm thấy hổ thẹn dùm ngươi nha"

Độ sắc của môi cong lên đáng kể, con ngươi kiên định dừng trên thân thể nàng, dù nàng đã choàng chiếc áo ngoài lên người, nhưng vẫn không khỏi còn chút mẫn cảm. Xương quai xanh lộ lên rõ khiến cổ họng Trương Lăng nóng ran. Từ trước giờ có thêt nói hắn là vị thế tử trong sạch nhất. Chưa từng hưởng qua thư vị trần gian tục thế. Chỉ cảm thấy nữ nhi có chút khinh bỉ, chỉ cần đến gần cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng nữ nhân trước mặt lại rất khác, khí thế, cùng sự kiêu ngạo lạnh lùng của nàng lại làm hắn cảm thấy đây chính là điểm nàng khiến hắn cảm thấy mê mẫn.

"Tố Y Lam nữ nhi nếu để nam nhân thấy gót chân cũng phải theo người ta về. Bổn thế tử đã thấy những chỗ nào cần thấy trên người ngươi, vậy ý của ngươi thế nào?"

Tố Y Lam giận đến hóa thẹn, khuôn mặt đỏ ửng. Nàng vội vã lấy y phục chạy tọt ra ngoài về phòng mình. Trương Lăng mỉm cười hài lòng, không ngờ nàng cũng có điểm giống nữ nhi như thế này. Dù biết nàng vốn là nữ nhi, nhưng nàng đã giấu bộ mặt đó vào trong, bày ra bộ dạng lạnh lùng, khí thế của một nam nhân.

Tố Y Lam vận trên mình bộ y phục xanh nhạt, làm người khác nhìn thấy cũng cảm thấy thanh tịnh. Nàng không búi tóc quá cầu kì, điểm trên mái tóc đen dài chỉ đơn giản một sợi dây màu xanh nhạt cùng màu bộ y phục. Nhưng không phải vì vậy mà trông nàng có chút quá giản đơn. Mà còn tôn lên khí chất của một tiên y.

Tố Y Lam bước ra ngoài, sắc mặt nàng lập tức đen xì. Hắn chỉ mới bỏ đi một chút, bây giờ lại quay trở lại. Lại còn đúng lúc nàng đang tắm rửa, nàng còn muốn ngâm mình vào hồ tắm một chút, gia hỏa này đã tới trêu ghẹo nàng.

"Ngươi còn chưa đi??" Trương Lăng lười biếng nhấc từng bước chậm chập đi về phía Tố Y Lam. Vươn tay vuốt nhẹ cọng tóc còn vương trên mi mắt nàng, chỉ một động tác nhỏ nhưng lại khiến Tố Y Lan mất bình tĩnh. Tim không tự chủ đập nhanh hơn. Nàng lảng tránh áng mắt Trương Lăng ngước mắt về nơi khác.

Trương Lăng mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một miếng ngọc bội. Ngọc bội xanh biếc, trên đó còn khắc một con phượng với hai mắt đỏ rực. Mặt sau khắc một chữ "Bích". Hắn đặt lên tay nàng miếng ngọc bội, trên môi càng nồng đậm ý cười "Đây là vật tùy thân của ta, ngươi hãy giữ lấy ít ra có thể dùng trong những việc cấp bách.

Tố Y Lam không nói không rằng, trả lại miếng ngọc bội cho Trương Lăng. Nàng không phải là một người sống  dựa vào thế lực, nàng tự biết bảo hộ cho chính bản thân nàng. Chí ít nàng đã chết một lần, nên việc nhập vào thân thể này nàng lại càng thêm phần quý trọng.

Trương Lăng vẫn đưa cho nàng, gấp tay nàng lại khiến lòng bàn tay nắm trọng ngọc bội. Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng rồi mới cất tiếng "Ngươi cứ giữ lại đó, ta biết ngươi không phải người cần sự bảo hộ của người khác. Nhưng không phải lúc nào cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, có những việc không phải ngươi nói muốn nhưng nó sẽ theo ý mình được. "

Giọng nói trầm thấm của Trương Lăng dần dần làm tâm Tố Y Lam dịu lại. Nàng nắm chặt ngọc bội, nhìn Trương Lăng bằng một ánh mắt khác. Nếu nói nàng không có cảm giác gì với nam nhân này là nàng nói dối, phải nàng đã có chút động tình. Nhưng đây chỉ là thứ mơ hồ dễ dàng bỉ được, nàng chỉ sợ một điều nếu nàng lún sâu giống Lương San sẽ có một ngày mình sẽ trở thành giống nàng, chết chỉ vì một nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro