Chương 19: Đạo lý chính là ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lăng mỉm cười mĩ lệ, hắn biết nữ nhân này không muốn có bất kì dính líu gì đến hắn. Hắn sao lại không biết cái lý do sức méo của nàng để làm cho sợi dây đàn buộc giũa hai người được phá bỏ. Nhưng sao chứ, hắn lại cứ thích dây dưa nàng, dù ghét bỏ hắn, hắn vẫn muốn chịu thiệt một chút. Thật chẳng biết sao, đường đường là thế tử, bậc nhất Đông cung lại vì một nữ nhân mà mất hết mật mũi. Nhưng không hiểu sao Tố Y Lam lại làm cho hắn thấy cảm giác rất thú vị, tò mò.

"Nữ nhân ngươi nói thật chẳng hợp đạo. Việc gạt ngươi là vì giúp ngươi chuyện đó mới cho là không ai nợ ai. Còn việc ta tìm cho ngươi nơi để dung thân, chính miệng ngươi nói nợ ta một ân tình. Thì chính ngươi cũng phải hảo hảo tính cho ta. Đài các tiểu thư nhiều năm ta nghĩ đạo lý dễ hiểu như vậy ngươi thấu rất rõ"

Tố Y Lam lườm Trương Lăng, đầu đinh đinh khó chịu. Nàng bẻ một nhánh hoa Huyết Tâm rít nhẹ một mạch, rồi mới lên tiếng "Đạo lý gì chứ? Ở đây đạo lý ở đâu"

Trương Lăng sải bước chân ngáng trước mặt Tố Y Lam, đôi môi cong lên một đường tuyệt mĩ, đôi mắt sắc bén tinh tường "Đạo lý chính là ta. Ở đây ta chính là đạo lý"

Tố Y Lam cười như không cười ngấm ngầm câu nói của Trương Lăng. Phải rồi ở đây hắn chính là đạo lý, hắn đã giúp nàng hai lần chỉ vì hắn gạt nàng có một lần mà phủ bỏ hết tất cả ân tình của hắn cho nàng. Nàng tuy không rõ sự đời, nhưng gia gia từng dạy nàng rất nhiều đạo lý. Nàng không phải không hiểu những đạo lý đó.

"Thôi được ta sẽ mau trả lại tất cả những gì ta đã nợ ngươi, một ngày không quá xa"

Trương Lăng nhún vai, trên môi nồng đậm ý cười, lí do sức méo của Tố Y Lam sao khiến con người ranh mãnh như Trương Lăng khuất phục. Nàng dù lạnh lùng, cao ngạo nhưng là quá ngây thơ rồi.

"Ta sẽ" Trương Lăng chỉ nói ngắn ngọn, rồi lạo tiếp "Ta hồi thiên cung trước, rãnh ta sẽ tới thăm ngươi"

"Ân" Tố Y Lam gật đầu không đáp. Hắn cũng có thể hồi cung luôn cũng đc, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nàng chỉ muốn có không gian riêng tư, còn hắn nàng thật chẳng bận tâm đến.

Trương Lăng xoay người rời đi, trả lại không gian yên tĩnh của Lộ điếu. Tố Y Lam nhún vai, sải chân bước vào vào khuôn nhà. Bề ngoài Lộ điếu cũng chẳng gì mới mẻ, cũng là căn nhà rợp mái lá đơn xơ. Nhưng bên trong nó thật tiện nghi. Từ trước ra sau đồ dùng đều để ngăn nắp đầy đủ. Ở giữa phòng trà đặt một bộ bàn ghế đặt ở ngay chính diện sảnh. Đi vào bên trong phân ra làm bốn gian. Đủ cho ba bốn người ở. Tố Y Lam cười nhạt, coi như chỗ ở đã lo xong nàng không cần bận tâm Lộ nhi không có chốn dung thân nữa.

Tố Lộ vắt hai tay ra sau lưng, cùng Mộc Đồng bước vào. Tố Lộ hoảng hốt nhìn một thứ bên cạnh giường, miệng há hốc "Tỷ tỷ đây là...đây là...."

Tố Y Lam cau mày nhìn theo cách tay Tố Lộ. Đôi mắt có chút giật lên khi nhìn thấy vật mà Tố Lộ chỉ. Tố Y Lam bỗng cười xòa, hóa ra khi nàng vào đây nàng cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Hóa ra tại nơi vong ưu này có thể vô tình bắt gặp Tẩy Ngô Tuyết-linh dược luyện chế Bách Nhận đan. Thật tài tình nha, chắc chẳng ai ngờ được thứ quý giá bọn họ chém giết lẫn nhau để có được hóa ra lại nằm ngay tại nơi mà chẳng ai nghĩ tới.

Tố Lộ ngơ ngác một hồi, nhận thức được ánh mắt của Mộc Đồng nhìn mình, Tố Lộ bình tâm trở lại. Lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc "Lam tỷ, đây là dược liệu gì?? Ta lại không nghĩ đến vong ưu này có thể hình thành ra dược liệu mà không bị linh thú áp chế"

Tố Y Lam ngẫm nghĩ giây lát, song nàng xoay nhẹ người, đi đến Tẩy Ngô Tuyết, ý cười trên môi càng nồng đậm "Đây là Tẩy Ngô Tuyết dùng để luyện chế Bách Nhận đan"

Mộc Đồng cùng Tố Lộ hốt hoảng nhìn chầm chằm thiếu nữ, khuôn mặt cũng biến sắc theo lời Tố Y Lam nói. Bách Nhận đan là đan dược gì chứ??? Thứ đan dược đó trân quý cỡ nào. Nàng là đang nói cái bông hoa tỏa thứ ánh sáng kì dị đó chính là Tẩy Ngô Tuyết. Trời ạ!! Hãy nói nàng là đang đùa đi.

Mộc Đồng ngước mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Trước kia khi nàng còn ở Lương gia, nàng vẫn thường hay sai vặt Mộc Đồng lén lút ngầm mua dược liệu. Nhưng sau khi Mộc Đồng tổng hợp lại số dược liệu mà nàng mua thì ra là để luyện đan dược Bách Nhận đan. Tính ra tính lại chỉ còn thiếu thứ này, nay lại gặp được ắt hẳn Tẩy Ngô Tuyết khá hợp với Tố Y Lam.

Tố Y Lam bình thản đưa tay nhưng khi bàn tay sắp đến gần Tẩy Ngô Tuyết nàng bất giác rụt tay về. Mộc Đồng cau mày khó hiểu, sải bước tới Tố Y Lam "Lam tỷ không phải ai cũng có nhân duyên với Tẩy Ngô Tuyết, sao ngươi lại bỏ lỡ"

Tố Y Lam không nói, trong tay xuất hiện một mảnh phiến diện, Tố Y Lam ném mạnh vào thân cây Tẩy Ngô Tuyết. Gốc cây bỗng hóa đỏ rồi tan biến mất. Mất mấy giây để Mộc Đồng cùng Tố Lộ khôi phục tinh thần. Mộc Đồng ôn nhu ngắm nhìn thiếu nữ, nàng phải là có giác quan đỉnh điểm mới biết Tủy Ngô Tuyết phía trước chỉ là một loại côn trùng cổ chuyên hóa thân thành những thân cây đánh lừa thị giác người khác. Khi ai đụng vào cây mà nó biến hóa tức khắc độc tố của loại côn trùng này sẽ phát tán từ da ngâm vào xương cốt, khiến cho thần kinh tê liệt.

Nàng chỉ liếc mắt sơ qua lại có thể cảm nhận được Tẩy Ngô Tuyết trước mặt là giả. Lòng tham là vô đáy, Tẩy Ngô Tuyết lại chẳng thể dễ dàng kím tìm được, nàng lại có thể biết được Tẩy Ngô Tuyết đó là do côn trùng cổ làm ra. Không phải biến thái đến thái quá thì còn gì nữa??

Tố Lộ nấm bàn tay của Tố Y Lam, bàn tay trắng nõn, lại mềm đến mê người. Tố Lộ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, cất giọng trầm bổng "Lam tỷ, ta tin chắc ông trời không quá phụ bạc người. Ngươi yên tâm, Đại Lục Thần Vũ bao la rộng lớn, ắt hẳn nơi đâu đó mà ta chưa bước tới, nơi đó có thứ ta cần. Ta không tin chúng ta lại không thể tìm ra Tẩy Ngô Tuyết."

Tâm Tố Y Lam run lên nhẹ, ban nãy nàng cũng đã bị Tẩy Ngô Tuyết giả làm cho ánh mắt phán đoán của nàng mờ đi trông thấy. Nhưng bất thình lình, côn trùng cổ lại vô ý thải một giọt chất độc xuống rễ, có lẽ nó biết cần dự trù một ắt, nàng sẽ chạm tay vào đến lúc đó, côn trùng cổ đã hoàn thành xong việc đưa độc vào thân thể con người.

Tố Y Lam âm trầm nếu không phải do Tẩy Ngô Tuyết khiến nơi này có chút cổ quái, nàng thật không hiểu cái cảm giác bất an từ đâu ra hình thành. Vong ưu này có côn trùng cổ thì không lạ, vì vốn côn trùng cổ chỉ cần đánh được hơi người thì tụ động sẽ tìm đến. Lộ điếu này có vẻ tìm ẩn ẩn một chút hiểm nguy, chỉ là an toàn tạm thời nàng vẫn nên nâng cao thực lực trước. Tố Y Lam hồi phục tinh thần, nụ cười tuyệt sắc khiến tâm Tố Lộ ngây ngốc.

"Ta không sao Lộ nhi, ta cảm thấy không khỏe. Có lẽ đã khởi hàch khá dài nên ta muốn nghĩ ngơi,ta nghỉ các ngươi cũng cần ngủ một lát" Tố Y Lam nhàn nhạ liếc nhìn.

Nói đoạn nàng quay lưng vào gian cuối, sở dĩ chọn gian này vì khá phù hợp với sở thích của nàng. Không quá màu mè, làm nằm ngay hướng gió rất thoải mái, thoang thoảng còn ngửi được hương thơm của hoa lam thật dễ chịu.

Gian phòng bày trí đơn giản từ vật dụng nhỏ nhất như tách trà hay đến giường ngủ.

Tố Y Lam lạc vào trầm tư, côn trùng cổ lại có thể thấu hiểu tâm tư người khác đang cần thứ gì. Hiện tại nàng vì quá mong có được Tẩy Ngô Tuyết mà bị côn trùng cổ này phát hiện tâm tư. Nếu nàng có thể lợi dụng côn trùng cổ để tạo ra con rối vậy không phải nhuận cả đôi đường. Tố Y Lam khoan thai lấy từ trong áo ra Ngọc Bảo tịch, nếu nàng có thể thuận lợi lập khế ước với Ngọc Bảo này vậy ắt hẳn nàng có thể dễ dàng tiếp cận nó để tìm hiểu những phương cổ bí truyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro