Chương 18: Trương Lăng ta cần ngươi giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi hậu viện Lương gia. Tố Y Lam thở nhẹ, quay đầu nhìn Trương Lăng. Ánh mắt ứng lên cảm xúc phức tạp. Muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nhưng nếu không nói khả năng rất cao là tối nay nàng sẽ ngủ ngoài đường.

" Trương Lăng ta cần ngươi giúp đỡ" Tố Y Lam kiên định, thân bạch y tung bay trong gió. Đạo lý con ngươi nàng thấu rõ, bởi nhiều khi đứng trước nguy cơ lầm than, sự cao ngạo chính là vũ khí lợi hại để giết mình trước. Giờ đây nàng biết nàng đã đi vào bần cùng, cái cao ngạo của một nữ nhân vốn có nên để sang một bên đã.

Trương Lăng tràn đầy ý cười, kinh hỉ nhìn Tố Y Lam. Hắn biết khi nàng rời khỏi Lương gia, người có thể giúp nàng chỉ có hắn. Nàng luôn lạnh lùng, nhẫn tâm nhưng việc đó vẫn được xem là chừng mực "Ngươi có việc gì?"

Tố Y Lam bất giác thở mạnh, nếu không phải đi vào bần cùng nàng tuyệt đối sẽ không hé nửa răng nhờ vã.

"Hiện tại ta không có chốn để đi. Ta nghĩ Thế tử như ngươi ắt có nơi để chúng ta dung thân. Coi như ta nợ ngươi một ân tình về sau nhất định sẽ trả đủ"

Nàng nợ hắn một ân tình, coi như cũng có cái gọi là trói buộc nhân duyên cả hai. Cũng chính là cái cớ sau này còn có thể đến tìm nàng.

Trương Lăng cười mĩ lệ, nụ cười làm mặt Tố Y Lam đỏ lên. Tố Y Lam- nàng ngoài miệng nói ghét nam nhân này, nhưng nàng thật công nhận nam nhân này đẹp đến lạ lùng. Một thân trường bào thoát tục, đôi mắt quỷ dị như tu la từ địa ngục. Tố Y Lam lấy lại thần sắc, con ngươi lạnh đến cực độ, ánh lên tia bất mãn.

"Tố Y Lam nếu đã là một ân tình, sợi dây ràng buộc giữa ta và ngươi đã có. Ngươi hãy nhớ kĩ một chuyện hôm nay ta giúp ngươi về sau ta chính thức là muốn chen vào cuộc sống của ngươi"

Tố Y Lam ngẩn ngơ, tên này là quá tham lam đi? Nàng chỉ nhờ hắn một chút chuyện nhỏ, với thân phận của hắn đứng nói là một căn nhà tranh rợp lá, đến mấy căn tửu viện đều có. Nam nhân này có phải đang lợi dụng ân tình của nàng. Gì mà có thể chen vô cuộc sống, nàng thật muốn xem hắn làm cách nào chen vào cuộc sống của mình.

"Được ta thuận ý" Tố Y Lam đạm bạc cất lời. Tố Lộ một bụng cười, Thế tử điện hạ biểu trưng cho cái gì? Nữ nhi khuê các đã bao lần ước ao được cái liếc mắt của hắn. Tố Y Lam nàng cao ngạo đến lạ thường. Khí chất này ai sánh bằng, cũng chỉ có Trương Lăng, Tố Lộ mới thật sự yên tâm khi để nàng bên cạnh hắn.

Trương Lăng ngoảnh lưng phất vạt áo, ánh mắt toát lên sự âm trầm "Các ngươi đi theo ta. Thành phía Tây có một lộ điếu. Các ngươi ra đó ở một thời gian, ta sẽ sắp xếp nơi ở khác cho các ngươi"

Tố Lộ bất đắc dĩ lắc đầu. Lộ điếu đã quá đủ cho họ, cần gì đến một nới giàu sang. Đúng là Thế tử điện hạ, bậc nhất Đông Cung.

"Không nhất thiết" Tố Y Lam đạm mạc cất lời "Lộ điếu là đã được rồi, không cần nơi khác"

Trương Lăng ôn nhu nhìn Tố Y Lam, nàng bây giờ thật biết cách làm người khác đau lòng nha. Ánh mắt đây là gì, nhưng thật khiến hân dâng lên cảm xúc thú vị. Nàng khơi gợi lên háo tính của hắn.

"Được, chỉ cần ngươi thoải mái, ngươi muốn ở đâu ta sẽ đưa ngươi tới chỗ đó" Trương Lăng thâm thúy quan sát nhất cử nhất động của Tố Y Lam. Trên khuôn mặt vẫn đọng lại cảm xúc khó tả.

"Đi theo ta, Lộ Điếu ở nơi đó rất yên tĩnh các ngươi yên tâm sẽ chẳng ai làm phiền các ngươi được"

"Ân" Tố Y Lam nhẹ nhàng gật đầu, nhìn bóng lưng Trương Lăng. Tố Y Lam âm trầm, hắn thật không gần nữ sắc??? Tại sao hắn lại xuất hiện giúp đỡ nàng. Tố Y Lam xoay nhẹ người, sải bước chân đi theo Trương Lăng.

Lộ điếu thật sự khiến nguời ta thanh tịnh. Xung quanh Lộ điếu rừng cây mọc lên xanh ngút, hương thơm hoa Tường Vy nồng vào cánh mũi. Khuôn nhà có vẻ không có người ở, nhưng lại trông rất sạch. Giống như hằng ngày đều có người trông nom, dọn dẹp.

Tố Y Lam mỉm cười hài lòng, trên đường tới Lộ Điếu nàng cảm thấy hơi bất mãn, nghĩ đến Lộ điếu thường ở những nơi đông cư, nàng thật khó chịu. Vốn Trương Lăng nói, Lộ điếu yên tĩng nhưng Tố Y Lam nàng lại không tin. Nhưng giờ nhìn xem, không phải là yên tĩnh, mà phải nói là quá sức yên tĩnh đi.

Tố Lộ đi đến Trương Lăng, hai tay trấu đầu tỏ vẻ cung kính, ánh mắt ánh lên tia ngây thơ "Đa tạ thế tử điện hạ giúp đỡ, tuy Tố Lộ ta là ngốc tử không hiểu chuyện nhưng ta hứa với ngươi, ân tình này sẽ mau trả"

P/s: Lộ ca diễn sâu vl. Đứng trước đại sảnh lật mặt Lương Tần như đúng rồi. Giờ bày ra bộ mặt ngây thơ.

Thái độ Trương Lăng vẫn trước sau như một, điềm tĩnh đến lạ thường "Lộ công tử, ngươi không cần phải đa lễ như vậy. Ân tình này ta muốn hảo hảo tính lên Tố Y Lam" Trương Lăng gương đôi mắt mĩ lệ nhìn Tố Y Lam. Ánh mắt ánh lên cảm xúc phức tạp.

Tố Y Lam ngẫm nghĩ điều gì đó, lạnh lùng cười, nụ cười mang lạnh đến thấu tâm can. Nàng mấp máy môi "Kể coi cũng thật lạ, Trương Lăng thế tử đây rõ ràng nói Tố Lộ là đệ đệ...vậy sao cách xưng hô thật kì lạ. Cả hai người nói chuyện như chưa từng quen biết"

Tố Lộ cùng Trương Lăng cứng đờ, Tố Lộ gãi đầu ngượng ngùng. Là hắn nhất thời sơ ý, Tố Y Lam trông vậy nhưng rất tinh tường sơ ý một chút nàng đã nắm được cái tẩy của mình. Bắt lấy cánh tay Tố Y Lam "Lam tỷ chẳng qua ta nói vậy vì muốn phối hợp thật tốt với Thế tử điện hạ, ngươi sẽ không trách ta đi" Tố Lộ ủy khuất, nước mắt lân lân trong hốc mắt. Tố Y Lam thở nhẹ, tên tiểu tử này luôn khiến nàng chẳng thể trách móc được.

Tố Y Lam sờ nhẹ đầu Tố Lộ, đôi mắt ôn nhu nhìn thiếu niên "Lộ nhi, ngươi cũng vì nghĩ cho ta. Cho nên lần này ta sẽ bỏ qua, nhưng nếu có lần khác, ta sẽ bắt ngươi nếm chút khó nhọc"

Tố Lộ yên lòng, cười rạng rỡ. Dời mắt sang Trương Lăng, suy nghĩ điều gì đó rồi lại lên tiếng "Lam tỷ, Thế tử điện hạ cũng vì ngươi thôi, có thể bỏ qua"

Trương Lăng thấp thỏm ngắm nhìn dung nhan thiếu nữ, hắn chẳng biết sao trong lòng có cảm giác bất an. Nữ nhân này sẽ không vì chuyện hắn gạt nàng mà ghét bỏ hắn đi. Chẳng qua chuyện hắn gạt nàng cũng vì tốt cho nàng chứ cũng đâu có ý xấu.

Tố Y Lam lạnh nhạt ngước nhìn ánh mắt có vẻ mong đợi của Trương Lăng. Một cỗ phức tạp lân lân trong người nàng. Nói đi cũng phải nói lại, nam nhân này và nàng cũng chẳng hề liên quan. Cũng có thể vì thú vị mà giúp đỡ nàng đi. Nhưng ánh mắt này của hắn giống như rất cần sự tha thứ của nàng. Thật kì lạ.

Tố Y Lam xoay lưng tiến vào ngưỡng cửa Lộ điếu, lạnh nhạt phun ra vào chữ "Chuyện này không quá quan trọng, có thể tha, nhưng coi như chyện ngươi giúp ta và chuyện ngươi lừa gạt ta huề rồi. Không ai nợ ai" Tố Y Lam đang nghĩ không biết sẽ trả ân tình của hắn thế nào??? Chẳng phải đây là thời cơ tốt, nào không ngu ngốc bỏ qua.

Nhưng khiến Tố Y Lam phải thất vọng rồi, Trương Lăng là người thế nào chứ, với lý do sức méo như vậy làm sao có thể coi là trả xong ân tình. Trương Lăng cong khóe môi, âm lãnh nhìn Tố Y Lam "Tố Y Lam ngươi nghĩ thật đơn thuần. Ta gạt ngươi là ta sai nhưng dùng cái đó để trả ân tình thì không phải đạo cho lắm. Chuyện ta gạt ngươi và chuyện ân tình không liên quan, ngươi sao có thể hợp lại chung thành một chuyện?"

Tố Y Lam dừng bước đi, chết tiệt hắn là đang cố nối dây tơ duyên gì gì đó với nàng đi. Chỉ muốn một đao chém đứt sợi dây này. Tố Y Lam ngoảnh mặt, chẳng lộ chút biểu tình "Tại sao không, rõ ràng là ngươi gạt ta, nếu như ngươi nguyện ý, thì chuyện gạt ta chẳng còn liên quan. Giữa ta và ngươi cũng chẳng liên quan nữa. Ngươi có thể không cần tha thứ đi, vậy được thôi chúng ta hai ngã rẻ. Ý ngươi thế nào??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro