Chương 17: Nguyện trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lăng liếc mắc nhìn Tố Y Lam, nàng có thể có được sự tin tưởng của nam nhân này thật là chuyện hiếm thấy. Đừng tưởng Mộc Đồng bề ngoài nhu nhược, yếu đuối. Trương Lăng đã cho điều tra rất kĩ, Mộc Đồng là đại hộ vệ của Lương gia- võ giả cấp tám. Nhưng trước đây hắn luôn ra vẻ mình bất tài vô dụng, chỉ để người ta biết mình thuộc võ giả cấp bốn. Hắn âm thầm bảo vệ Tố Y Lam, nhưng lúc Tố Y Lam tự vẫn hắn lại được điều đi cùng Tố Lộ khiến hắn không thể bảo hộ nàng chu toàn.

Trương Lăng sao lại không biết hắn là ai, hắn là đại đồ đệ của Thiền Viện đại sư, còn Chu Thành cũng chỉ là thứ hai. Thiền Viện đại sư lại đặc biệt sủng nịnh Mộc Đồng, phải biết Mộc Đồng vốn đã dặn dò Thiền Viện đại sư không tiếc lộ ra mình chính là đại đồ đệ của Đại sư, để bảo hộ nàng. Nếu Thiền Viện đại sư biết được Lương gia đã ngược đại thế nào đối với đại đồ đệ của mình liệu có bằng lòng huyết tẩy Lương gia để trả lại công bằng cho Mộc Đồng.

Vốn hắn vào Lương gia làm đại hộ vệ, vì hắn không muốn đem Thiền Viện đại sư làm cái nôi hãnh diện. Hắn có đôi chân, hắn muốn tự mình đứng lên. Khi mẹ hắn lâm bệnh, hắn đã ngỏ ý muốn vay ngân lượng của Lương gia, nhưng bị Lương Tần cự tuyệt. Chỉ là Mộc Đồng muốn thử xem bao nhiêu năm nay vốn Lương gia này có tấm lòng. Nhưng làm Mộc Đồng đáng hận chính là con ngươi nhẫn tâm này. Đã bao nhiêu năm, hắn đã cống hiến bao nhiêu năm???

Đáng hận!!

Phải Mộc Đồng hận Lương Tấn thấu xương. Rồi sẽ có ngày hắn phải biết những việc mình làm là tai họa của chính hắn. Người như Tố Y Lam đã thay đổi. Như con ngươi hoàn toàn khác, nhưng hắn lại càng cảm thấy gần gũi hơn trước. Nàng không còn nhu nhược, cố chấp mềm yếu. Nàng một thân bạch y tại thượng. Khuôn mặt hờ hững chẳng màn thế tục. Thật khiến ngươi ta chìm đắm.

Khuôn mặt Lương Tần nổi đầy gân xanh, quát lớn "Tiểu tử ngươi chỉ là hạ nhân ở Lương gia lại có quyền lên tiếng ở đây. Ngươi mau cút xuống dưới cho ta, trước khi ta đánh chết ngươi"

P/s: Thằng nào đánh chết thằng nào à. Xem lại đi nha ông già. Đồng ca của tui giả cấp tám ông cấp sáu, ổng búng một phát sml rồi.

Trương Lăng thở dài, nếu biết được thực lực của nam nhân này, ắt hẳn Lương Tần một câu cũng không dám hé răng. Liệu hắn có cảm thấy hối hận vì đã thốt lên lời nói đó. Lương gia sớm muộn cũng sụp đỗ. Không cần hắn ra tay, tự khắc sẽ có kẻ khác khiến Lương gia hoàn toàn bất hảo.

Mộc Đồng cong khóe môi, đôi mắt tràn đầy sát khí. Nhưng mọi sát khí đều tan biến khi Tố Y Lam nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Tim Mộc Đồng run lên, là nàng đang trấn an hắn, đối với nàng hắn vẫn có vị trí sao. Nghĩ đến đây tâm Mộc Đồng mềm ra, tham lam hít lấy hương hoa trên người nàng.

Mộc Đồng tự tâm lại, là hắn đã nhất thời sơ suất. Nếu không có Tố Y Lam chỉ sợ hắn đã chiết sát với Lương Tần, không phải thân phận hắn sẽ bại lộ sao. Mộc Đồng bình tĩnh nhìn Lương Tần, nét mặt nhưng đọng "Lương gia chủ ta đã nói ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Ở đây nàng mới là người có quyền, chỉ cần nàng đồng ý để ta theo nàng, cho dù là ngươi cũng không cản được." Mộc Đồng liếc mắc nhìn Trương Lăng, thực lực nam nhân này đúng là biến thái. Hắn thừa nhận mình đã đủ mạnh, nhưng khi đứng gần nam nhân này, hắn cảm thấy mình chỉ giống như một viên sỏi, bất cứ lúc nào cuồng phong của hắn của hắn có thể giẫm bẹp tất cả.

Mộc Đồng thật không hiểu, nam nhân vốn chẳng xem trọng nữ sắc như hắn cũng đến đây bảo hộ nàng. Nếu có nam nhân này bảo hộ, nàng sẽ không có chuyện gì. Là hắn đã động tâm chăng? Không thật chẳng biết lúc trước hắn triệu nàng vào cung làm gì? Lúc nàng còn chưa vào Đông cung khuôn mặt chẳng chảy biểu tình, tựa như cuộc hữu duyên này chỉ là cuộc thảo lượng. Nhưng khi nàng đi ra, đôi mắt ánh lên cảm xúc phức tạp. Từ lúc di ngựa về phủ, nàng trầm ngâm không thé nữa câu. Thật khiến ngươi khác vô ưu.

Trương Lăng đạm mạt lên tiếng "Lương gia chủ, ta thuận ý để Mộc Đồng theo nàng. Không phải ngươi không nỡ để Tố Y Lam bước ra khỏi ngưỡng cửa. Vậy cứ để hắn theo bảo hộ nàng an toàn"

"Cái này.." Lương Tần mấp máy môi, nếu để Mộc Đồng đi vậy không phải Lương gia vừa mất đi một võ giả. Nhưng thế tử điện hạ đã lên tiếng hắn thật chẳng dám cự tuyệt với quái nhân này thế nào? Lương Tần có bỏ đi sự cao ngạo của mình, cũng không thể để sản nghiệp bao đời Lương gia mất trắng.

" Không nhưng nhị, Lương gia chủ nếu hắn đã không muốn ở lại ngươi hà cớ gì phải níu kéo. Nếu đã vậy ta sẽ đưa ngươi một võ giả cấp năm làm hộ pháp, đổi cho hắn."

Lương Tần hai mắc sáng rực, võ giả cấp năm Thế tử điện hạ cư nhiên có thể điều một võ giả cấp năm tới cho Lương gia. Mộc Đồng này đúng là trung thành, lại là võ giả cấp bốn. Nhưng bây giờ Thế tử lại đưa lên cho nàng võ giả cấp năm, vậy thực lực của Mộc Đồng có là xá gì?

Lương Tần tươi cười nịt nọt, ánh mắt tham muốn nhìn Trương Lăng. Xong lại kiên định quay sang Mộc Đồng "Mộc Đồng không mau cảm tạ ân tình của Thế tử"

Mộc Đồng lặng im, hai tay trấu đầu cung kính "Đa tạ Thế tử điện hạ long ân"

Trương Lăng hất cằm về phía Tố Y Lam, nở nụ chơi ưu nhã "Không phiền vậy, vẫn là phải xem liệu nàng có nguyện để ngươi theo cùng"

Mộc Đồng ngước mắt nhìn dung nhan thiếu nữ, chợt hoảng hốt. Nữ nhân này đẹp đến toàn diện, "Khuynh nước khuynh thành" cũng khó có thể nói lên dung mạo tuyệt mĩ vô song. Khi chất cao ngạo lạnh lùng, khí chất như vậy lại có trong một nữ nhi thật khan hiếm.

Tố Y Lam nhàn nhã xoay người, mặc không gợn sóng, môi hồng đào lạnh nhạt nhẹ run "Đi nếu ngươi không hối hận"

Ghen ghét!

Lương Thấm ngoan độc nhìn Tố Y Lam. Nàng hiện tại như bị con sâu ghen ghét gậm nhấm. Khó chịu đến cực độ, cứ nghĩ chỉ cần nàng ta ra khỏi Lương gia, việc báo thù thì sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là Mộc Đồng- võ giả cấp bốn nàng cư nhiên không lại hắn.

Mộc Đồng ôn nhu nhìn nử tử bạch y, bước chân đến bên nàng.

Chỉ cần có thể hắn nguyện ở bên nàng mãi. Mộc Đồng biết nam nhân xứng đôi với nàng chỉ có nam nhân kia- một thân trường bào thoát tục. Hắn không mơ tưởng đến việc cùng nàng làm nên đôi uyên ương, hắn chỉ cần đi cạnh nàng. Cùng nàng song hành mà đi, nữ nhân này sẽ có ngày phong hoa tuyệt đại. Mộc Đồng cũng đừng mơ tưởng đến việc có thể theo kịp nàng.

Trương Lăng phất áo bào tiến khỏi ngưỡng cửa. Bốn thân ảnh mất dần đi. U ám, một màu đen bao trùm lên khuôn mặt tuấn mỹ của Chu Thành. Hắn tự nói rằng sẽ có ngày nữ nhân kiêu ngạo Tố Y Lam kia sẽ thống khổ mà van xin hắn tha mạng. Nghĩ đến đấy Chu Thành một bụng cười đắc ý.

Lương Tần vui vẻ xoa tay, Lương gia có phải cũng có chút liên kết với Thế tử điện hạ đi. Nếu không Lương Tần thật không dám tin, Trương Lăng có thể dâng một võ giả cấp năm đến Lương gia. Dù biết Mộc Đồng cực kì trung thành, nhưng có một số chuyện sự trung thành vẫn chưa đủ. Bởi cái tôi của mỗi ngươi yêu cầu quá lớn. Giống như hắn vốn hắn thật chẳng muốn để Mộc Đồng đi. Nhưng Thế tử đã lên tiếng có xin thưa cũng chẳng lợi. Đã có lời thì coi như nhận. Châm ngôn sống của Lương Tần vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro