Chương 16: Lương Tần vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Tần ngớ ngẩn nhìn con người cao cao tại thượng kia. Đây là Chu Thành hắn từng quen biết. Chu Thành ngoài việc xem thường Tố Y Lam, hắn còn chẳng để Tố Y Lam vào mắt. Nay chính hắn lại hạ mình cuối đầu để xin Tố Y Lam tha lỗi. Đây là đạo lý gì a.

Lương Thấm gắt gao nắm chặt tay, cắn chặt môi. Tiện tỳ này ấy thế mà Thành ca của nàng phải cuối xuống xin nàng ta tha thứ. Thật đúng là chuyện điên cuồng, nếu không phải thế tử điện hạ ở đây nàng tuyết đối sẽ không để Chu Thành làm chuyện như vậy.

Tố Y Lam hờ hững, khuôn mặt chẳng màn đến Chu Thành. Đây không phải là quá khinh người đi, Chu Thành run run, phế vật đáng chết. Nếu không phải thế tử điện hạ ở đây, thử xem nàng còn kiêu ngạo được không chứ. Không biết tự lường sức mình. Chu Thành tức đến run. Nhưng không làm được gì chỉ có thể trưng mắt nhìn Tố Y Lam cao ngạo nhìn hắn.

Tố Y Lam nhàn nhã liếc nhìn Chu Thành môi mở hờ "Chu thiếu chủ khách sáo rồi. Không cần phải vậy mau mau Lương Thấm mau đỡ phu quân ngươi"

Tuy lời nói của Tố Y Lam thật nhàn nhã, nhưng chín mười phần đã có giọng điệu mỉa mai. Lương Thấm ánh lên tia lửa hận, Tố Y Lam nói như vậy thật chẳng khác nói nàng chưa xuất giá đã sớm thất thân cùng Thành ca.

P/s: Thì vốn Lam tỷ nói đúng sự thật thôi !!" 😐

Lương Thấm đè nén lửa giận, vội vàng đến trước mặt Chu Thành đỡ hắn. Nhưng nàng còn chưa đụng vào, Chu Thành đã tự động đứng lên. Lương Thấm bất ngờ nhìn Chu Thành. Sao nàng lại có cảm giác Chu Thành vừa rồi rất lạnh nhạt. Là nàng đã nhìn lầm chăng?? Ánh mắt vừa nãy trước giờ vẫn để cho Tố Y Lam. Sao hắn lại có thể dùng ánh mắt đó nhìn nàng.

Mặc dù biết làm vậy, Thấm nhi của hắn sẽ có chút ủy khuất. Nhưng đứng trước Thế tử điện hạ, hắn lại vốn là hôn phu của Tố Y Lam làm sao có thể để một nữ nhân khác đi đến đỡ mình dậy. Làm vậy đã phạm vào gia pháp, nếu để Thế tử điện hạ biết được hắn đã đối xử với Tố Y Lam thế nào? Liệu hắn có huyết tẩy Chu gia? Hắn thật không dám tưởng tượng nổi chuyện như vậy xảy ra, gia gia sẽ một chưởng đánh chết hắn.

Tố Y Lam nở nụ cười thấu xương, quét mắt về hai thân ảnh một áo bào một xiêm y. Nhanh chóng khôi phục ánh nhìn, nàng nhàn nhã cất giọng "Lộ nhi chúng ta đi"

"San nhi ngươi thật muốn rời khỏi gia môn" Lương Tần vội vàng lên tiếng. Hắn không điên đến nỗi rước họa vào thân. Phế vật này có thể kết giao với Thế tử điện hạ ắt hẳn có nguyên do. Hắn chỉ cần biết nếu thông qua phế vật này mà Lương gia có thể giao tình với Đông cung vậy không phải thế lực của Lương gia lại càng lớn mạnh. Mặc dù hắn thật muốn xóa tên nàng ta trong gia phả, cũng muốn tống nàng ra khỏi Lương gia. Nhưng nếu vậy thì không phải hắn đã đưa con mồi lên tay người khác sao? Cũng coi như phế vật này cũng còn làm được chút chuyện cho Lương gia. Báo ơn những năm tháng hắn để nàng lại phủ.

Lương Thấm cắt chặt môi, vai run run. Nàng làm đủ mọi cách, chịu không biết bao nhiêu khổ sở để có thể đuổi Tố Y Lam khỏi phủ. Nhưng nàng ta thì sao chứ, chẳng cần làm gì cũng được cha đích thân mời ở lại. Nàng thật không cam tâm, bao nhiêu may mắn để cho nàng ta cả. Nàng đã chẳng có gì, bây giờ nàng sắp có được. Phế vật này cư nhiên phá hỏng, thật đáng phận.

Tố Y Lam dừng chân, khuôn mặt chẳng chút biểu tình, nhếc môi "Ngươi đang gọi ai?" Lương Tần cả kinh, hắn thật chẳng ngờ nữ nhi hắn lại nói vậy với hắn. Lương Tần nghẹn khuất đi đến trước mắt Tố Y Lam, dùng đôi mắt tràn đầy nhu tình như phụ thân đối với nữ nhi "Ngươi thật quyết tâm không dùng tên phụ thân ngươi đặt? Nguyện chối từ họ của bao nhiêu năm"

Tố Y Lam cảm giác kinh tởm, nàng thật chẳng ngờ Lương Tần này lại vô sỉ đến vậy. Trước khi Trương Lăng tới lão nô này còn muốn giết chết nàng, bây giờ lại bày ra cái vẻ mặt khiến người khác nghĩ hắn là phụ thân tốt.

"Xin Lương gia chủ gọi ta một tiếng Tố Y Lam. Vốn ta chẳng phải nữ nhi Lương gia, nên không ngần ngại khướt từ họ Lương. Còn nữa Lộ nhi và ta đều không phải là nhi tử của Lương gia, nên xin tất cả mọi người ở đây hãy ghi tâm một điều, họ Tố là họ của ta" Lời nói rõ ràng từng chữ một lọt vào âm nhĩ từng người một. Lương Thấm một bụng cười đắc ý. Vậy thì tốt thôi cha đã có ý định để nàng ta ở lại, nhưng lại cự tuyệt, coi như Tố Y Lam này vẫn còn biết điều.

Tố Lộ say mê ngắm nhìn khuôn mật nữ tử, hắn tin chắc rằng nữ nhân này sẽ có ngày trở nên phong hoa tuyệt đại. Chỉ qua một tuần trăng nàng từ phế vật có thể đột phá lên làm võ giả. Nhưng hắn chẳng thể biết được ruốt cuộc nàng hiện tại đang là võ giả cấp mấy. Khi hắn muốn dò xét, thì có một thứ gì đó đã cản chế tầm nhìn của hắn. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy nừng đột phá thì sợ cả đời Tố Lộ cũng không biết Tố Y Lam đã là võ giả.

Lương Tần hít một hơi thật sâu, lại phà ra ngoài. Giọng nói run run, ánh mắt thâm thúy nhìn bạch y nữ tử "San...không phải là Lam nhi nếu ngươi có thể suy nghĩ, cửa lớn Lương gia luôn chào đón ngươi. Mặc cho ngươi không phải nữ nhi ruột của ta, nhưng nuôi dưỡng ngươi mười mấy năm, vốn ta đã xem ngươi là nữ nhi ta"

Tố Y Lam nhún vai, hàng lông mày cau lại. Hương lam trên người tỏa ra nhàn nhạt "Cáo từ" Tố Y Lam xoay nhẹ người, bước nhân ưu nhã chầm chậm tiến. Bỗng Mộc Đồng chạy vội vào sảnh, quỳ trước mặt Tố Y Lam. Giọng nói gấp gáp "Tiểu thư thuộc hạ nguyện một lòng đi theo tiểu thư. Vốn ở lại đây để hầu hạ tiểu thư, nhưng này ngươi muốn rời ta nguyện một lòng với ngươi"

Lương Tần mặt mày tái xanh, tên tiểu tử này là đại hộ vệ ở Lương gia. Để hắn đi theo phế vật này không phải sẽ mất đi một lựu vàng sao. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được, Lương Tần nhất định sẽ không để hắn đi cùng phế vật này. Lương Tần giận dữ quát lớn "Mộc Đồng lão phu đã cho ngươi tự ý quyết định rời khỏi Lương gia lúc nào"

Mộc Đồng đứng lên, ánh mắt sắc bén tia thẳng người lão giả. Lương Tần này là con ngươi lòng dạ hiểm ác, vốn tiểu thư không có như hắn thì ra không phải nữ nhi ruột. Mẹ Mộc Đồng đau ốm, hắn từng đến vay ngân lượng của Lương Tần. Nhưng Lương Tần chỉ để lại một câu "Bệnh tật thì chết quắc đi cho rồi. Tiền của ta không dùng cho những chuyện vô bổ" Mộc Đồng oán hận Lương Tần đã bao nhiêu năm, câu nói của Lương Tần mỗi đêm đều văng vẳng bên tai Mộc Đồng. Con người với con người với nhau, tại sao Lương Tần lại tàn nhẫn đối với Mộc Đồng như thế. Hắn đã cống hiến bao nhiêu cho Lương gia để đổi lại thứ gì?? Chẳng thứ gì, ngoài sự thờ ơ, giọng điệu khinh bỉ của một nghời hắn luôn xem như chủ nhân- Lương Tần.

"Lương gia chủ, ta đã từng nói với ngươi đời này ta sống vì mẹ ta. Nay mẹ đã không còn trên cõi đời, ta sẽ sống vì tiểu thư. Nàng đã cho ta dũng khí để ta có thể sống tiếp, từ lúc vào Lương gia, ngươi đã từng cho ta thứ gì? Ngươi vốn không có tư cách để nói câu nói đó với ta. Tính mạng ta là do nàng định đoạt, cuộc sống của ta là do nàng quyết định. Bởi vậy ta đi với nàng cũng là lẽ thường tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro