Chương 2:Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì? Yuuichirou bị làm sao?-Giọng nói nghiêm nghị của ông Kudou có phần lo lắng

-Dạ,cậu ấy bị mất tích trong khi thực hiện bài kiểm tra ạ.-Thư kí của ông đáp

-Đưa ta đến đó ngay!-Ông ra lệnh

---Tại trước toà trung tâm mua sắm---

-Teruhashi, nhắn lại với Yuki là tớ sẽ đi tìm cậu ấy.
-Nhưng mà,Ken...cậu ấy sẽ mắng tớ mất!

-Tớ chỉ đi tìm cậu ấy thôi. Phải bắt bằng được hắn về đây.-Kenji nói mà không thèm quay lại nhìn

Tốc độ chạy của Yuu tầm 15km/h là chạy cầu thang từ dưới lên thì tầm 10km/h là 2,7m/s. Mỗi tầng có độ cao khoảng 4,5m, mỗi bậc cầu thang cao 14,5cm thì có 31 bậc, mỗi bậc rộng 40cm. Vậy thì cầu thang sẽ dài 12,2m. Trong 30s cậu ấy sẽ chạy được 83,3m. Vậy là bây giờ cậu ấy đang ở tầng B4.

-Cậu ấy đang ở tầng B4.-giọng nói của Yui vang lên

-Yuuki...-Kenji ngạc nhiên quay lại-Cậu không cản tớ sao?!

-Miễn là cậu mang Yuu về đây trong năm phút nữa. Mà...thực ra cậu không đi thì cậu ấy cũng sẽ tự quay lại thôi.-Yui dí tay Kenji 2 cái mặt nạ chống độc

-Cậu tin là cậu ta sẽ không sao ư?

Cô mỉm cười.

-Tin.

------------Trong khi đó-------------

Yuu mở mắt ra,nhận xét tình hình. Mảng bê tông to lớn đang đè trên người cậu. Khói bụi bay khắp nơi, những ngọn lửa màu vàng như đang nhảy múa để trêu ngươi cậu.

-Ahh. Gãy tay phải rồi. Haiz...phiền thật. Tưởng bom có sức công phá mạnh như thế nào...-Yuu nhăn mặt khó chịu-Khụ khụ.

Yuu lấy tay trái đẩy mảng bê tông ra.

-Yuu-kun! Có nghe thấy không?!

-Tôi đã bảo cậu không được gọi tôi như thế mà.-Yuu đang chuẩn bị đứng dậy

-Yuu-kun! A, tay của cậu bị sao thế?-Kenji đỡ Yuu và nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của Yuu

-Gọi tôi là đội trưởng.

-Tay cậu sao vậy?.-Kenji đeo cho Yuu mặt nạ chống độc

-Gãy xương rồi.

-Chết! Bạn gái cậu mà biết chắc cái tôi cũng vào viện nốt.-Kenji thở dài chán nản

-Yui không phải bạn gái tôi.-Yuu đáp

-Kiểu gì hai người chả thành một cặp.-Kenji cười gian tà

--------------Ở ngoài kia-------------

Xe của chủ tịch Kudou đã đến nơi.

-Yuki, đã có tin tức gì về nó chưa?

-Cha không cần lo đâu ạ. Cậu ấy sắp ra đây rồi.-Yui bình tĩnh đáp.

Từ đằng xa có hai cái bóng bước ra từ toà nhà đang cháy.

-Đội trưởng, tay của cậu...-Yoko chạy ra chỗ Yuu

-Ông ấy đến rồi à?-Yuu nhìn sang phía ông Kudou

Yuu bước về phía ông Kudou.

-Con xin lỗi vì đã làm cha phải cất công tới đây.-Yuu cúi đầu

-Không không. Lỗi là do ta. Có lẽ là bài kiểm tra này hơi quá sức so với các con nhỉ.

-Không đâu thưa cha. Miễn là cha mong muốn thì bất cứ nhiệm vụ nào con cũng có thể làm được.

-Ừm, tốt! Bây giờ ta phải về họp đây. Con đi nghỉ ngơi cho tốt đi nhé!

-Vâng ạ, cha đi cẩn thận.

Chiếc xe màu đen chở ông Kudou đã đi khuất dạng.

-Yuu-chan. Vào đây tớ xem tay cậu.-Yui kéo Yuu vào trong chiếc xe cứu thương

-Xin lỗi.

-Xin lỗi cái gì?

-Vì không giữ được lời hứa.

-Biết lỗi là được rồi.-Yui xoa đầu Yuu

Nếu là bình thường thì Yuu sẽ gạt ngay cái tay đó ra, nhưng lần này thì khác. Cậu ngoan ngoãn để Yui xoa đầu như một đứa trẻ.

-À, còn về việc xét tuyển thì đã hoàn thành hết rồi. Ngày mai sẽ phải đến nhận lớp ,còn tuần sau thì làm lễ khai giảng rồi nhập học.-Yui thông báo

-Sẽ là một chặng đường gian nan đây.

-----------Ngày hôm sau-----------

Từ ngoài cổng trường, có 4 người bước vào 2 nam 2 nữ (trong đó có 1 thằng cụt). Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ, những tiếng xì xào bàn tán ở khắp nơi.

-Trường mình có cái gì đang diễn ra vậy?-Yoko đảo mắt xung quanh

-À, chắc là do cái vụ hôm qua.-Yui suy đoán

-Hể?! Ra là vậy sao? Vậy là bây giờ bọn mình nổi tiếng rồi nhỉ?-Kenji chen vào

Kenji và Yoko có vẻ vui sướng, cứ cười cười nói nói cái gì đấy. Yuu thì không có vẻ gì là thích thú về điều này cả. Cậu không thích quá nổi bật. Những ánh nhìn đó dù là ngưỡng mộ hay soi mói đi chăng nữa thì họ đều không thích, cảm giác như bị làm phiền vậy. Cơ mà tất cả mọi thứ cậu làm đều nổi bật. Kết quả học tập thì lúc nào cũng top đầu của trường và lớp, thể thao thì chơi được hết. Cho dù cậu không làm gì cả thì cũng đủ nổi bật vì cái ngoại hình này rồi.

----------------------------------------

-Như các em đã biết, trường HP là một ngôi trường có chất lượng dạy học tốt. 100% các học sinh sau khi tốt nghiệp đều tìm được việc làm.......

Sau khi nghe mấy thầy cô "lải nhải" một lúc, họ bắt đầu tản ra rồi tập trung như kiến ở chỗ bảng thông báo. Vì Yuu ghét những nơi đông đúc nên Yuu ra chỗ ghế đá ở sân trường ngồi, còn Yui thì đi theo sau.

-Hôm nay cậu nghỉ cũng đâu có sao. Tớ đến nhận lớp cho cậu là được mà.

-Ở trong nhà chán lắm.-Cậu thờ ơ đáp lại

Yui không nói gì, chỉ im lặng ngắm Yuu.

-Mặt tớ có gì sao?

-Có 2 mắt, 2 hàng lông mày, 1 mũi,2 lỗ mũi 1 miệng, và cả da nữa.

-Thế sao cậu nhìn tớ kinh thế?

-Thích thì nhìn thôi, cấm tớ nhìn cậu à.

-Thôi, đi ra xem nhận lớp thế nào.

-Ừm.-Yui lẽo đẽo theo sau Yuu

Họ đều học lớp 1-1 ở tầng 1.Yuu và Yui đi vào lớp học.

-Hai em vào đi.-Giọng nói nhẹ nhàng của cô chủ nhiệm phát lên.

-Vâng ạ.-Cả 2 đồng thanh đáp

-Hai em ngồi 2 bàn đầu nhé!Chẳng có đứa nào chịu ngồi chỗ đó cả.(Trước mặt giáo viên thì bọn nó ngồi làm gì) Yui ngồi ở dãy 2 từ ngoài vào,còn Yuu thì ngồi dãy 3.

-Xin tự giới thiệu cô là Mouri Keiko. Dù cô mới 28 tuổi nhưng đã có kình nghiệm 4 năm dạy học. 

Đối với cô được dạy ở 1 ngôi trường nổi tiếng như HP là vinh dự lắm rồi. Từ nay về sau mong các con sẽ hợp tác tốt với cô và nhà trường.

Cả lớp vỗ tay rào rào, dù bọn nó cũng không quan tâm lắm.

-Bây giờ cô sẽ phổ biến về nội quy của trường....

Trong khi cô giáo đang bận đọc nội quy của trường cho học sinh nghe thì bạn học sinh Kudou Yuki đang nằm ườn ra bàn ngủ. Còn anh Yuu thì chẳng thèm ngó nghiêng cô bạn.

-Kudou Yuki!

Bị gọi đến tên thì Yui ngẩng mặt lên nhìn cô giáo. Nguyên do là tối hôm qua chị Yui không thèm ngủ mà thức nguyên cả đêm để lo cho anh Yuu mặc dù anh bắt đi ngủ nhưng cô vẫn cương quyết thức cho đến cùng.

-Em nhắc lại cho cô những nội quy cô vừa đọc!-cô giáo có vẻ không hài lòng

-Vâng, em thưa cô em đọc:(Với giọng chán nản)
Điều 1. Trang phục, tư trang
-Trang phục quần áo, phải gọn gàng,chỉnh tề phù hợp điều kiện sinh hoạt, học tập và lứa tuổi. Riêng trang phục thời tiết mùa hè: quần âu sẫm màu, áo trắng có phù hiệu, mũ trắng, dép quai hậu; giày bât (nếu có tiết học thể dục).
-Tóc cắt gọn gàng và không được nhuộm, vuốt keo hay để tóc kiểu cá biệt. Không sơn móng tay, móng chân, không trang điểm son phấn tùy tiện.
Học sinh nam không được bấm lỗ tai.
Điều 2.Đạo đức - tác phong
-Kính trọng cha mẹ, thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi;
-Đoàn kết, tôn trọng,giúp đỡ bạn bè.
-Không nói tục chửi thề. Không chơi các trò chơi nguy hiểm.
-Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của người khác.
-Không mắc các tệ nạn xã hội, không mắc các hành vi trái quy định của pháp luật.
-Không mang quà hàng vào trường nếu chưa có sự cho phép của nhà trường.
Yui ngừng lại một lúc,tay chống cằm,mắt hướng ra ngoài cửa sổ nói tiếp:(Chị ngắm anh Yuu đó)
Điều 3.Học tập chuyên cần
-Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập,
rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.
-Có đủ đồ dùng,dụng cụ học tập theo quy định.
-Chuẩn bị bài đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên trước khi đến lớp. Tích cực tham gia các hoạt động học tập trong mỗi giờ học dưới sự tổ chức của giáo viên.
-Đi học đầy đủ, đúng giờ; tuân thủ hiệu lệnh chuông điều hành vào lớp.(nếu vắng mặt phải có giấy xin phép có xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ; nếu nghỉ học giữa buổi phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu hoặc giáo viên trực ban)
-Không gian lận trong học tập và kiểm tra.
Điều 4.Thực hiện đóng góp; sử dụng thiết bị - tài sản và giữ gìn vệ sinh môi trường
-Đóng góp kịp thời và đầy đủ các khoản theo quy định
-Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Bỏ rác đúng nơi quy định. Có ý thức giữ gìn đảm bảo vệ sinh chung. Không được viết vẽ, bôi bẩn làm hư hỏng mặt bàn, tường. Không được tùy tiện trèo cây,bẻ cành, ngắt lá.
-Khi sử dụng đồ dụng làm thực hành, thí nghiệm phải tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của giáo viên. Sử dụng trang thiết bị bàn ghế, nước uống, điện chiếu sáng, quạt mát...phải hợp lý,
đúng mục đích. Không làm hư hỏng các trang thiết bị của phòng học(nếu có dấu hiệu bất thường phải báo cáo ngay cho bảo vệ nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm). Kết thúc buổi học phải ngắt điện, đóng chốt các cửa và khóa phòng học.

Cả lớp kinh ngạc nhìn Yui. Dù đã biết thủ khoa năm nay là một người có trí nhớ khủng khiếp nhưng họ vẫn không khỏi bất ngờ.

-Em...

-Dạ?!

-Em đã ngủ suốt từ đầu giờ mà?!

-Em đâu có ngủ ạ. Em vẫn nghe cô nói mà.

-Em...nhớ hết?-vừa nãy trong lúc Yui đọc cô soát từng từ từng chữ trong tờ giấy nên cô bị sốc

-Vâng ạ.-rồi Yui tiếp tục ngắm Yuu.

-Reng reng reng.-tiếng chuông kêu lên báo hiệu giờ về. Và Yui cùng Yuu đi về trước sự ngạc nhiên của cả lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro