Chương 3:Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuu và Yui đang trên đường về dinh thự trên chiếc xe ô tô màu đen.

-Bác à, lần sau bác không cần phải đón bọn cháu nữa đâu.-Yuu đề nghị

-Về việc đó thiếu gia hãy nói với ông chủ. Tôi chỉ làm theo lệnh của ngài ấy thôi.

Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường phố tấp nập người qua lại ở Tokyo. Yui thì lặng lẽ quan sát cảnh vật bên đường. Cô và cậu cũng chỉ mới về Nhật được 1 thời gian sau khi đi chơi ở London vào mùa xuân. Khác với vẻ đông đúc,nhộn nhịp của Tokyo thì London là nơi cổ kính, mộng mơ, lãng mạn, đơn sơ nhưng cũng không kém phần sôi động.

---10:30AMTại sân bay Haneda---

Yui và Yui đang bận tìm một chỗ để ngồi chờ chuyến bay. Hiện tại ông Kudou đang công tác ở London nên ông muốn hai đứa con của mình sang thăm mình tiện thể đi du lịch tại London luôn. Cũng đã được ba năm kể từ lần cuối Yui sang Anh nên cô rất phấn khích. Cô đã đặt vé máy bay trước mấy tháng rồi, trong suốt mấy tháng đó Yui suốt ngày nhắn tin với ông Kudou. Chuyến bay này là chuyến bay thẳng từ sân bay Haneda đến London nên mất 12h45p để đến đó. Chuyến đi lần này có bác quản gia đi cùng.

Fujisaki Akira:45 tuổi

Là cựu điệp viên CIA nổi tiếng với biệt danh Eye.

Tổng chi phí bay 3 người cho một chiều hết 314 694 000₫

-Yuu-chan~~~~Đi đâu với tớ đi!Ngồi đây chán lắm!

-Ừm.-Yuu chấp nhận đề nghị

Họ vào một siêu thị nhỏ ở trong sân bay.

Hai người họ mỗi người mua một cây kem vani để ăn. Yuu đặc biệt thích kem Vani. (kem bên Nhật đắt lắm!) Trong lúc ăn kem mặt Yuu như kiểu ngái ngủ, mặt cứ đơ đơ ra. Yui cầm que kem của Yuu dí vào mặt cậu. Cảm giác lành lạnh đã đưa cậu về với thực tại. Cậu giật mình, thả que kem ra.(Vâng, kem đắt lắm!)

-Mặt cậu dính kem kìa.-Yui chỉ vào má phải đang dính kem của Yuu

-Bây giờ thì ...-Yuu nhìn xuống que kem đang nằm trên sàn và dọn nó cẩn thận.

-Đây ăn của tớ đi!

-Thôi, cậu ăn đi.

-Vậy bọn mình ăn chung nhé?!Hay để tớ đi mua thêm cái nữa?

Yuu nhìn vào đồng hồ. Bây giờ đã là 11:25 rồi, nếu có đi mua thêm thì sẽ không kịp chuyến bay lúc 11:40

-Không kịp đâu.

-Hả?!

-Không kịp mua đâu, sắp đến giờ rồi.

-À, tớ xin lỗi nhé! Hôm nào tớ mua cho cậu.

-Không cần.-Cậu cầm lấy que kem trên tay Yui rồi cắn mất nửa cái kem vani-Không cần phải mua nữa đâu, mất thời gian lắm.

Yui ngơ ngác nhìn que kem một lúc, mặt bất giác đỏ lên vì nghĩ lung tung.

-Chuyến bay mang số hiệu NH211 chuẩn bị cất cánh, đề nghị hành khách đến cổng số 6 ...Xin nhắc lại, chuyến bay mang số hiệu NH211 chuẩn bị cất cánh, đề nghị hành khách đến cổng số 6.

-Chiếc máy bay này loại 77W, có 264 ghế ngồi, tổng chiều dài là 73,9m, sải cánh là 64,8m, chiều cao đuôi là 18,5m, tốc độ bay bình thường là 890km/h, trọng lượng cất cánh tối đa là 348,8 tấn, động cơ GE90-115BL...

-Yuu-chan...đừng có đứng ở đấy nữa! Đi thôi!

-Được rồi.

---------------11:40AM---------------

Hàng ghế họ ngồi là hàng số 19, họ ngồi hai ghế A và C.

Chiếc máy bay bắt đầu chuyển động trên đường băng. Yui nhìn nhòm qua cửa sổ máy bay nơi cô đang ngồi. Chiếc máy bay dần dần bay lên, cảm giác nghiêng nghiêng khi ngồi máy bay rất thích. Nhiều người lấy máy ảnh ra chụp để chụp.

-À, chị ơi!-Yuu gọi một cô tiếp viên-Phiền chị lấy cho em hai cái chăn ạ.

-Dạ vâng có ngay đây ạ.-Cô tiếp viên đưa cho Yuu hai cái chăn.

-Này,cầm đi.-Yuu đưa Yui một cái chăn.

-À, cảm ơn nhé!-Yui nhận từ tay Yuu.

----------------------------------------

Bây giờ cũng đã tầm trưa, hầu hết các hành khách trên máy bay đều đang ngủ. Chị Yui thì chắc do quậy nhiều quá nên ngủ cho đỡ mệt, còn anh Yuu do phải lo cho cô nhóc bên cạnh nên cũng mệt không kém. Thường thì hai người ngủ cạnh nhau sẽ dựa đầu vào nhau mà ngủ, nhưng hai người này lại không như thế. Họ nằm rất ngay ngắn, có lẽ là vì họ đã được huấn luyện kỹ rồi. Bây giờ trong khoang này không có một ai còn thức. Chỉ có tiếng thở và tiếng động cơ máy bay. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

----------------------------------------

Trên một con thuyền, mọi người đang cùng nhau ăn uống vui vẻ. Có sáu đứa trẻ đang cùng nhau chơi trốn tìm.

Có 6 người là Sasaki Yuiichirou, Miyamoto Yuki, Morita Kazuko, Teruhashi Yoko, Nishimiya Kenji , Ogawa Kano.

-Hể?! Lại là tớ đi tìm sao?-Yuu than vãn

Bọn còn lại thì nhìn Yuu với ánh mắt thương tiếc cho một số phận kém may mắn.

-Được chưa?

-Chưa được đâu!-Cả bọn đồng thanh đáp

-Được chưa vậy?

-Vẫn chưa được đâu.

-Được chưa?

-Được rồi.

Bây giờ bé Yuu bỏ tay ra khỏi mặt. Đầu quay xung quanh một lượt. Với thính giác nhạy bén của bé Yuu thì tìm rất dễ dàng. Cơ mà boss cuối Yui thì khó nhằn quá!

-Yui! Ra đi! Tớ chịu thua rồi!
Bé Yuuki bước ra.

-Yuu-chan.

-Biết rồi biết rồi mà. Cậu muốn gì?

Lúc này cậu mới thấy trò chơi này thật nhảm nhí.

-Yuu mặc váy.-cô bụm miệng cười cười

Vâng, bây giờ thì mặt Yuu đã chuyển 100% sang màu trắng. Còn cái bọn còn lại thì chúng nó cười có vẻ khoái chí lắm.

-Hả?

-Cậu có định làm không?-Kenji chêm vào

-Nếu cậu không thích thì tớ sẽ chọn cái khác vậy.-Mặt Yui có vẻ không vui lắm

-Thôi, không cần đâu.-Yuu miễn cưỡng chấp nhận.

Yui chạy đến nói với mẹ lấy cho một cái váy.

Miyamoto Kazuha:mẹ của Yui
28 tuổi

Cô Kazuha có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn về phòng lấy cho Yui bộ bộ váy.

-Đây nè. Mà...không phải con mặc bộ đấy là được rồi sao?

-Không phải cho con đâu. Cho Yuu-chan cơ!

-Hế?

Yui lại chạy ra chỗ boong thuyền, trên tay cầm chiếc váy và một vài phụ kiện xinh xắn. Yuu miễn cưỡng đi thay đồ.

Sau khi thay đồ xong ai cũng trầm trồ vì độ xinh của Yuu

Yuu nhăn nhó:

-Được chưa vậy?

-Chưa xong. Tớ phải chụp tiếp. Yuu-chan! Cười lên nào!-Yui hí hửng

-Tại sao cậu lại phải bôi một đống "máu" vào người tớ làm gì?

-Cho ngầu.

-Ừm, tuyệt lắm! Yuu.-Kazuko trầm trồ

-Uỳnh uỳnh uỳnh!!!

Con tàu rung lắc mạnh vì vừa đâm phải tảng băng.

-Yui!-Yuu với lấy tay Yui

Và điều cậu không thể ngờ đến là Kazuko rơi xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro