Chương 5: điều dưỡng phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thành công trong việc đưa Gail đến công ti và bây giờ tôi đang chăm sóc cậu bé.

Không dễ dàng để thắng Gail, nhưng kết quả là tôi đã thắng.

Trước hết,tôi phải nấu ăn nhưng tôi thật sự chưa bao giờ có thể nấu một món ăn có hương vị ngon cả.Tôi không nghĩ rằng mình có thể nấu ra một món súp khác nên đã dựa theo những gì Mintz nấu hôm .Tôi đã ninh nhừ phần còn lại của con thỏ ngày hôm qua, cho nước, gia vị và cho rau vào đó và hầm.Hầu hết các nguyên liệu đều giống nhau, tại sao không ngon như hôm qua?

Dường như cậu bé đang ngủ rất ngon, hơi thở đều và khuôn mặt đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều.Sau khi quan sát cậu bé,tôi đi ăn sáng với bánh mì cứng và thịt khô ở bếp, và tôi lại quay lại căn phòng của Gail.

Tôi đã thử hát, « Shoo, đã đến lúc thức dậy rồi », nhưng cậu bé vẫn không có phản ứng gì.Lúc này đây tôi nhớ những lời của Gale ngày hôm qua.

« Truyền miệng ….Hừm…… »

Tôi phải cho cậu ấy ăn nhưng tôi cứ cảm thấy tội lỗi vì những ý nghĩ bậy bạ cứ diễn ra trong đầu tôi.Tôi nâng cậu ấy lên và đặt một cái đệm dưới lưng cậu và để cậu ấy dựa vào thành tường.Tôi nhanh chóng ngồi xuống,cho súp vào miệng, nâng cằm của cậu bằng tay phải ,hướng lên trên rồi mở miệng cậu ra một chút bằng ngón tay và đặt môi mình lên đôi môi của cậu.

Tôi từ từ rót nước súp bằng lưỡi cho cậu để không bị vãi ra ngoài.Trong khi xác nhận rằng cậu đã nuốt món súp từng chút một, và khi đã quen với việc đó tôi cho cậu uống bằng miệng nhiều lần.

« Cảm giác thật vui và thoải mái….. »

Tôi nghe nói rằng quan hệ tình dục với loài người sẽ mang lại sự thoải mái cho người thú ,nhưng tôi không hề nghĩ nó là sự thật và thật sự đã rất thoải mái khi tiếp xúc với cậu bé.

« Trời !tôi cảm thấy như mình đã làm một việc tồi tệ vậy! »

Tôi không thể ngăn mình lại trước sự ngọt ngào ấy, trong khi cố gắng cho cậu ấy nhiều súp,lưỡi của tôi quyện với lưỡi và răng cậu.Chết tiệt! cảm giác này thoải mái quá !

Tôi thật tồi tệ, tôi thấy như mình đã nghiện cậu rồi.

Cuối cùng thì tôi cũng đã cho cậu ăn và uống thuốc xong.

« Hãy khỏe lại và mở mắt ra nhìn tôi nhé, tôi muốn nghe thấy giọng nói của bạn »

Sau đó, dường như thời gian đã trôi qua đáng kể trong khi tôi đang ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu bé . Gail đã trở lại với Minzt.

« Mặc dù tôi nói rằng cậu bé sẽ ổn nhưng do tôi lo lắng nên đã đến đây và nhìn xem cậu bé đã hơn hôm qua rất nhiều! » Mintz nói

« Vâng,nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại…. »

« Rồi cậu bé sẽ tỉnh lại sớm thôi! »

Mintz đã hoàn thành việc kiểm tra thể trạng cậu bé , sau đó anh ấy đi đến nhà bếp và bắt đầu nấu ăn cho chúng tôi và cậu bé.

« Món súp này là gì !!! Không phải cứ đổ mọi thứ có thể ăn được vào thì sẽ thành một món ăn đâu! Cậu không biết điều ấy ư?! »

Trong khi phàn nàn về món súp của tôi đã làm Mintz bỏ một chút thịt, rau và gia vị vào nồi súp đó rồi trộn lên.Tôi không biết anh ấy đã làm gì với món súp của tôi nhưng khi tôi nếm lại súp thì vị của nó khác hoàn toàn vị món súp tôi làm, nó trông giống một món súp hơn…..Ý tôi là nó trở nên ngon tuyệt!.

« Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy hôm nay,Gail. »

« Nhưng mình tôi cũng đủ rồi mà…… »

« Hãy để việc đó cho tôi vì hôm nay đến lượt tôi Gail. »

Gale có vẻ hơi thất vọng, nhưng tôi cũng muốn được bên cạnh cậu ấy thế nên tôi làm ngơ trước sự thất vọng của Gail

Sau khi chuẩn bị đi ngủ,tôi hướng về phòng ngủ và nằm bên cạnh và ôm cậu .

Vì cậu ấy đang ngủ hơi nghiêng phía bên kia nên tôi có thể nhìn rõ cái cổ xinh xắn ấy rồi tôi vuốt ve tóc cậu.Một mùi ngọt ngào như trái cây chín mọng tỏa ra làm lung lay lý trí của tôi.

Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên nặng nề và tôi thật sự muốn cắn vào cái cổ trắng nõn kia! Máu của cậu ấy sẽ có hương vị tuyệt vời như thế nào chứ!? Nhưng ngay giây phút đó tôi đã cố gắng tỉnh táo trở lại và kiềm chế bản than mình.

Khi trạng thái tôi bình thường trở lại, tôi ôm cậu và nhắm mắt đi ngủ.

+++++++++++++++++ Lời của Gail ++++++++++++++++++++++

Tôi trở nên lo lắng về cậu ấy nên thức dậy sớm hơn bình thường.

Khi nghĩ rằng cậu ta đang ngủ với Doug một mình, tôi cảm thấy khó chịu và không thể hiểu nổi cảm giác này là gì.

Tôi đi đến phòng ngủ để xem tình hình của cậu ấy.

Doug ôm cậu bé ngủ vòng tay qua eo cậu trong một tư thế mờ ám.Tôi lao đến và tách hai người họ ra ngay lập tức.

« Oái… cậu làm gì vậy? Cậu hôm nay dậy sớm thế ? »

« Nếu anh ôm cậu ấy chặt như vậy thì sẽ làm cậu ấy đau đấy thế nên bỏ tay ra đi »

Tôi đã không thể chịu đựng được sự thân mật giữa hai người họ , nhưng tôi cố nhịn.

« Không hiểu sao tôi cảm thấy rất thoải mái khi ôm cậu ấy như thế này,Gail, tôi cứ muốn ôm cậu ý mãi »

« Không phải cậu bảo sẽ chăm sóc cậu ấy sao…? »

« Tất nhiên,tôi đã kiểm tra nhiệt độ cậu ấy rồi đã đỡ sốt thế nhưng người cậu bé rất thơm và tôi đã không kiềm chế được mình khi đang ngủ Gail! »

« Sao cũng được nhưng cậu không định thức dậy sao Doug? »

« À tôi phải thức dậy và đi đến công ti thôi »

Doug đứng dậy ra khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo, vì vậy tôi cũng rời khỏi phòng và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng và.

Chúng tôi dùng bữa sáng nhẹ sau đó thì Doug rời khỏi nhà và đi làm.

Giống như những ngày trước tôi cho cậu ấy uống súp và thuốc,cậu bé đã đỡ nhiều so với hôm qua,dù vẫn còn một số chỗ bị sưng nhưng các vết xước đã lành .

Sau đó, tôi đã đi đến cửa hàng gần đó để mua một số quần áo cho cậu mặc khi thức dậy.Tôi rất muốn nhìn thấy cậu ấy mặc nó, nhưng chắc tôi phải đợi rất lâu nữa để có thể thấy cậu ấy trong những bộ quần áo tôi mua.

Tôi quay trở về nhà và dọn dẹp mọi thứ, lúc làm xong thì Doug đã đi làm về và đi cùng Mintz

Mintz cũng rất lo cho cậu bé.Mintz kiểm tra tình hình của cậu ấy và dường như mọi thứ vẫn ổn. Mintz nấu một bữa ăn cho chúng tôi rồi đi về nhà.

Tôi hoàn thành mọi công việc rồi nhanh chóng vào phòng, lần này sẽ là tôi được ôm cậu bé đi ngủ.Tôi ôm cậu ấy vào lòng,nhắm mặt lại rồi tận hưởng mùi thơm thanh mát tỏa ra từ cậu và chìm sâu trong giấc mơ……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro