Chương 7: Hai chủ nhân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« « «  lời của cậu bé« « « '

Dậy nào đồ ăn đã xong rồi .Tiếng của Douglas vang lên.

« Tôi hiểu. Tôi sẽ xuống ngay bây giờ!. » Gail nói

Chủ nhân đã ở bên cạnh tôi, khi tôi bình tĩnh lại thì anh ấy cho tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi.Đột nhiên anh ta bế tôi lên và nói:

« Chân cậu bị gãy rồi, cậu vẫn chưa bình phục hẳn nên cậu không được đi lung tung nghe chưa?. »

Tôi ngoan ngoãn gật đầu nhưng cảm thấy rất ngại vì được bế kiểu công chúa khi đã là 1 người đàn ông 40 tuổi … ….

Có gì đó không ổn với cách đi của chủ nhân khi anh ấy đang bế tôi.

Ngài Douglas bị thương ở cánh tay trái, chủ nhân cũng bị thương ở đâu sao ?

Trong khi tôi nghĩ về những điều đó ,tôi đã được đưa đến nơi mà ngài Douglas ở đó.

Đó là căn phòng sáng sủa và rộng rãi có cả phòng khách và bếp ngay kế bên.Sofa và bàn phòng khách ở một bên vsf bàn ghế phòng ăn ở riêng.Vì nô lệ không được ăn chung bữa cùng chủ nhân nên tôi cố tránh vòng tay đó và muốn ngồi xuống đất.

Gail ngồi xuống ghế và đặt tôi vào chiếc ghế bên cạnh vì hơi thấp nên anh ấy đã đặt gối ở dưới, nâng tôi nên và cho tôi dựa vào người để tôi không bị ngã.

« Đừng nghĩ chúng tôi coi cậu là nô lệ ,cậu sẽ không phải ngồi ở dưới đất thế nên hãy ngồi yên ở đây nhé. »

« Cậu không nên chỉ để cậu bé ngồi bên cạch cậu chứ tôi cũng muốn cho cậu ấy ăn!. »

« Cậu có thể chăm sóc cậu ấy ở phiên của cậu Doug nhưng giờ là lượt tớ . »

« Chậc! Cứ đợi đấy Gail !

Sau khi ngài Douglas hết nói nổi với Gail,một bát súp với các thành phần bổ dưỡng được mang ra , bên cạnh đó còn có giăm bông mỏng và salad rau tươi.

Trước kia đối với tôi, đó là một bữa sáng bình thường, nhưng giờ đối với tôi nó là một bữa ăn ngon và hạnh phúc nhất .

Tôi thật sự có thể ăn hết chỗ này ư?

« Tôi muốn cho bạn ăn tất cả nhưng bạn chỉ uống súp trong thời gian qua,nên dạ dày của bạn có lẽ không hấp thu được hết lượng thức ăn này nên hãy ăn từ từ nhé” Gail ân cần nhìn tôi nói

Tôi nên làm gì đây? Tôi không thể tự cầm thìa ăn được. Trong lúc tôi đang bối rối thì Gail đã đưa một thìa súp trước miệng tôi.

Thìa muỗng vào miệng tôi và nước súp cứ từ từ rơi xuống lưỡi.

Không giống như món súp đã bị thối,mặn mà tôi đã uống trong thời gian làm nô lệ, nó có vị của món súp, chỉ đơn giản là món súp thôi. Thật ngon quá!

Hương vị thơm ngon của rau nhẹ nhàng  lan tỏa trong miệng và nó thực sự rất ngon.

Tôi lại khóc một lần nữa vì hạnh phúc.

« Nó không ngon ư? »

Tôi hết sức lắc đầu và cố ra hiệu nói nó ngon, rất ngon

« Ngon là tốt rồi, ăn nhiều vào nhé!…! Nếu cậu hồi phục sức khỏe , dù thích cá hay bất cứ thứ gì bạn yêu thích tôi cũng sẽ làm cho bạn ! “

Nước mắt tôi cứ rơi mãi, từ lúc nào tôi trở nên dễ khóc như vậy, nếu không nhờ anh ấy đã cứu, tôi còn chẳng thể ăn một bữa ăn như vậy .

Sau đó,anh ấy đút tôi món súp hết lần này đến lần khác và tôi uống hết sức có thể trong khi mắt vẫn còn rơm rớm nước mắt.

Bánh mì nướng được ngâm trong súp nên nó có vị rất ngon.Tuy nhiên, vì đã lâu tôi không ăn được nhiều nên sau khi ăn xong súp và bánh mì, bụng tôiđã no căng và tôi không thể ăn thêm được nữa.

« Well, nếu bạn ăn nhiều dần, thì bạn sẽ có thể ănđược nhiều hơn mà không bị đâu dạ dày thế nê hãy kiên trì nhé! »

Doug nhận được một cuộc gọi và anh ấy đi ra ngoài

Tôi thực sự giận mình vì không thể nói được lời cảm ơn về bữa ăn với bọn họ nhưng  tôi đã có thể cúi đầu xuống một cách khó khăn như một cử chỉ để cảm ơn họ

« Không có gì đâu đừng cúi người nữa cậu sẽ bị đau đấy,tôi đã mua cậu về nên giờ tôi phải có trách nhiệm với cậu! » Gail vừa nâng tôi lên vừa nói

Đây là lần đầu tiên tôi có được sự quan tâm bảo vệ khi bước vào thế giới đáng sợ này.

Sau đó, Ngài Douglas rời đi, vì vậy tôi mang trở lại lên giường trong phòng ngủ.

« Đây là thuốc của cậu dù nó có vẻ sẽ không cần thiết như trước nhưng cậu hãy cứ uống phòng trường hợp cậu lại bệnh và hôn mê”

Cốc thuốc có màu xanh lá tôi do dự một chút khi uống nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng ấy,tôi đã uống hết trong một hơi.Tôi nghĩ nó sẽ đắng nhưng nó lại có vị ngọt như mật ong vậy.

« Tốt rồi, ngoan lắm, hãy gọi tôi ngay nếu bạn cần gì, tôi sẽ để chuông ở đây,nếu bạn thức dậy thì hãy rung chuông rồi tôi sẽ đưa bạn đi ăn trưa. »

Tôi gật đầu trong khi nghĩ rằng thật tốt khi có một chủ nhân tốt bụng như vậy.

« Nếu có thể, tôi muốn bạn kể cho tôi về bạn, nhưng điều đó là không thể nếu bạn không nói được … Doug chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp vì vậy hãy kiên nhẫn  một chút. »Nói xong anh ấy bước ra khỏi phòng.

Nằm trên giường tôi nghĩ về những gì đã xảy ra với mình khi tôi thoát khỏi địa ngục trước kia.

Tôi được nằm trên giường  với chủ nhân và được chăm sóc cẩn thận tất cả các vết thương.

Anh ta đã trấn an sự sợ hãi của tôi và anh ta còn nói, « Tôi không có ý định coi cậu như một nô lệ. »

Anh ta ôm lấy nô lệ, ôm tôi trên đầu gối và ăn những bữa ăn giống như một gia đình.

Gail và Douglas rất tốt bụng và muốn chăm sóc tôi, nhưng tôi có thể thực sự tin tưởng hai người không …? Sẽ thật sự không để tôi chịu đau đớn?

Thay vì đánh đập, cưỡng bức tôi họ lại bảo vệ,chăm sóc tôi  .Vậy thì tôi không nên làm xấu tâm trạng của họ để kéo dài những giây phút bình yên ngắn ngủi này.Tôi quyết định sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể.

Nhưng tôi có thể làm gì đây ?

Sau khi trở thành cơ thể này, tôi không có sức mạnh thể chất, nhưng chỉ có những kiến ​​thức và kỹ năng về y học mà tôi đã trau dồi suốt những năm tháng làm bác sĩ… ….

Tôi không thể tin rằng tôi có thể sử dụng kiến ​​thức đó ở nơi này.

À ! tôi có thể làm việc nhà.

May mắn thay tôi giỏi nấu ăn và dọn dẹp nhờ sống một mình.

Vì hai người họ đều là đàn ông, mong là nó sẽ có phần hữu ích.

Trong khi suy nghĩ về hiện tại và tương lai, mí mắt tôi dần trở nên nặng nề.

Những kí ức tôi có với chiếc giường chỉ là bị cưỡng bức, ép tôi phải làm đủ tứ thế, thỏa mãn bọn họ như một công cụ tình dục.Vậy mà giờ đây chiếc giường lại thoải mái và êm ái biết bao! Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên như lúc này kể từ quãng thời gian đó và tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ…..

« – Kimi ……… ….

Tôi nghe thấy một giọng nói ở đâu đó và có ai đó lắc vai tôi.

Khi tôi thức dậy , có ba người đàn ông ở trước mặt tôi.

Tôi cố gắng nâng cơ thể lên một cách vội vàng.

« Ồ, xin lỗi, bạn không cần phải thúc ép bản thân, bạn sẽ nằm xuống và lắng nghe tôi chứ? »

« Wow, cậu thực sự có đôi mắt đen, chúng không dễ thương sao?

« Này, Mintz, bạn không thấy cậu ấy đang ngạc nhiên sao, anh không định chào hỏi à? »

« Tôi xin lỗi, tên tôi là Mintz, thuộc bộ tộc thỏ, tôi đang làm việc trực thuộc văn phòng chi nhánh tại Phòng sơ cứu của hội. Chuyên môn của tôi  là chữa bệnh và dược lý, tôi đã chữa bệnh cho cậu và giờ tôi đang đến xem tình hình của cậu.  »

Ngài  Mintz, người đã tự giới thiệu mình với khuôn mặt cười, toát lên một vẻ đẹp lạ thường.

Mắt to,mũi  cao và có mái tóc vàng hồng thẳng dài hơn vai một chút.

Với vẻ đẹp trung tính, đầu của anh ta có một cái ghim và tai thỏ kéo dài, tăng thêm vẻ đáng yêu cho vẻ ngoài ấy .

Tôi muốn giới thiệu bản thân, nhưng tôi tiếc rằng tôi chỉ có thể quay đầu xuống.

« Cậu ấy không nói được là do bùa phép bên trong cổ cậu ấy, tôi có thể phá bỏ nó. »

« Có thật không? »

« Ồ, tôi đã đến bang hội để điều tra nó, có những người quen thuộc với các hợp đồng nô lệ và việc xử lý các phép thuật, họ sẽ dễ dàng loại bỏ chúng »

“Phải tìm họ ở đâu… »

Chủ nhân đặt tay lên cằm và suy nghĩ.

« Tại sao anh không đến Maldo ở Quận Nam nơi anh mua cậu ấy vào ngày mai? » Mintz nói

« Yeah, hãy mang cậu ấy đến đó vào ngày mai »

« Không, Doug sẽ phải đến bang hội vì thế nên tôi sẽ mang cậu ấy đi. »

« Hôm nay là ngày cậu chăm sóc cậu bé, quên rồi sao Gail mai là ngày của tôi!!! »

« Tôi đưa anh ta đi không phải tiện hơn sao? Không phải anh đang bị thương ở tay à? »

« Tôi có thể giữ cậu ấy bằng một cánh tayvà điều đó không ảnh hưởng gì cả!! »

« Nhưng không phải nó sẽ bất tiện sao? »

Vì một lí do nào đó Gail và Douglas bắt đầu một cuộc cãi vã khủng khiếp.

Mintz, người đang phải nghe cuộc cãi vã đó hét lên

« Tôi nghe đủ rồi! Gail sẽ đưa cậu bé đi vào ngày mai và cậu cũng có thể đi cùng Doug nhưng hãy chắc chắn rằng anh sẽ trở về bang hội ngay sau khi mọi chuyện được giải quyết. Chúng ta hãy thảo luận phải làm gì với việc chữa lành cánh tay của Anh, như vậy được chứ?  »

Sau khi ngài Mintz nói xong cả Gail và Douglas gật đầu cho thấy sự tích cực.

Bằng cách nào đó tôi cảm thấy mình có thể hiểu được mối quan hệ quyền lực của ba người

« Hai người này hơi thô lỗ, nhưng họ là người tốt để tin tưởng, mọi chuyện xảy ra với cậu thực sự rất khó khăn …. Nhưng giờ đây bất cứ khi nào cậu  gặp rắc rối, tôi sẽ bảo vệ cậu. Hãy tin tôi.  »

Anh ấy cũng nhẹ nhàng vuốt đầu tôi.

Tôi cảm thấy rằng tôi đã quen với cảm giác được xoa xoa đầu từ khi ở trong ngôi nhà này.

Xem xét các đặc điểm của cơ thể tôi tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng tuổi của tôi khoảng 16 hoặc 17 tuổi, nhưng vì cái gì mà nó vẫn trông rất trẻ con!!??

« Nếu chỉ ăn súp cậu sẽ không có đủ dinh dưỡng nên tôi sẽ làm một vài món khác. Hai anh có muốn cùng ăn không? »

« Xin lỗi vì tài nghệ nấu ăn của chúng tôi quá kém…. »

« Chuyện đó chẳng có gì cả! Tôi sẽ làm những món ngon, vì vậy xin vui lòng chờ. »

Mintz đi ra khỏi phòng với bước chân nhẹ nhàng và đi đến nhà bếp.

Gail và Douglas vẫn ở trong phòng, và họ đang nhìn chằm chằm tôi.

« Vậy thì, ngày mai tôi sẽ không chăm sóc được cậu ấy ngày mai thế nên tôi có thể chăm sóc hôm nay không? »

« Nhưng cậu ấy đã có ý thức trở lại tôi chăm sóc cậu ấy riêng, thì có vấn đề gì không? »

« Này Doug tôi cũng đã chăm sóc cậu ấy cho đến khi tỉnh dậy đấy thế nên bớt trẻ con đi! »

« Wow, tôi hiểu rồi -,- »

« Tôi sẽ bận rộn vào ngày mai.Sau khi đưa cậu đi phá bỏ phép chú , tôi sẽ đi thẳng đến bang hội, và chữa phần xương tay tôi, Tôi muốn đăng ký một thẻ bang hội.  »

Thẻ bang hội là gì,tôi cố suy nghĩ.

« Ồ, có thể bạn không biết thẻ bang hội là gì , đó là những gì các nhà thám hiểm và công dân sử dụng để có được thông tin, hãy cho cậu ấy xem Gail. »

“Đây”

Khi chủ nhân lấy ra một tấm kim loại nhỏ nối với chuỗi bạc, có vẻ như có thứ gì đó đang có phản ứng với bàn tay phủ lên nó.

Sau đó, một hình ba chiều xuất hiện trên tấm.

****** TÌM KIẾM« « « « « « « '

Tên: Gail Van Forester Tuổi: 36

Chủng tộc: Bộ lạc gấu (cơ thể Animal)

Địa điểm cư trú: Quận Cataltton West

NGÂN HÀNG: S

Sức sống: S

Sức mạnh ma thuật: C

Sức mạnh: SS

Độ bền: A

Nhanh nhẹn: A

Thông minh: B

Kỹ năng chiếm hữu: kỹ thuật chiến đấu kiếm lớn kiếm thuật kiếm giáo bắn tỉa sống sót, kỹ thuật pháo binh sống sót (gió, lửa, kiến ​​thức về kỹ thuật thẩm vấn hiệp sĩ

Tiêu đề: Hộ tống mạnh mẽ, Hiệp sĩ

Tình trạng: rối loạn chức năng mắt cá chân trái

******  TÌM KIẾM« « « « « « « 

Wow! Đó là công nghệ mà tôi chưa từng biết.

Anh ấy đã 36 tuổi, tôi nghĩ nó sẽít hơn vì  anh ấy trông trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Và điều tôi quan tâm là tình trạng  rối loạn chức năng mắt cá chân trái được ghi trong cột trạng thái.

Vậy không phải anh ấy di chuyển sẽ gặp khó khăn sao…..

Tôi cảm thấy tôi chẳng áp dụng được một chút kiến thức y tế nếu không có thiết bị ở đây….Tôi thật vô dụng.

« Nếu bạn có thứ này, bạn sẽ trở thành một công dân và bạn có thể tự do di chuyển trên toàn quốc. »

« Điều đó sẽ thành hiện thực khi bạn được hóa giải phép vào ngày mai!. »

Vậy nó là thứ thay thế cho giấy phép hoặc hộ chiếu ư?

Tôi không biết liệu tôi có cần nó không, thế nhưng anh ấy đã cho tôi những thứ mà tôi chưa từng có khi đặt chân vào thế giới này.

Sau đó,  tôi có một chút hy vọng bắt đầu thấy rằng tôi cũng có khả năng giúp đỡ họ một cái gì đó.

« Bữa ăn xong rồi ! » Mintz nói

« Ồ, tôi xuống đây!” .

Doug đặt tay phải dưới đầu gối của tôi và bế tôi lên ngực dựa vào vai anh ấy,anh ấy rất khéo léo khi có thể bế tôi lên bằng một cánh tay.

Với vị trí này, khuôn mặt của Doug nằm ngay cạnh mặt tôi nên tôi cảm thấy hơi xấu hổ và mặt tôi bắt đầu đỏ lên.

« Cậu ngại gì sao? » Anh ấy cười

Doug đưa mặt của anh ấy lại gần mặt tôi.

Thật kì lạ tôi không cảm thấy sợ hãi trong lòng anh ấy trái lại tôi lại…. thích cảm giác…nhưng râu của anh ấy cọ vào mặt tôi nên có chút ngứa~~

Douglas có một mùi như trái cây chín ngọt và một chút nước hoa?Người này mang một cảm giác khác biệt gì đó mà tôi không biết …. nhưng tôi nhanh chóng không suy nghĩ về nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro