Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên dưới mái hiên của ngôi nhà nhỏ được ôm ấp bởi bầu trời đêm trăng sáng, hai anh bạn thân từ thuở trẻ thơ cùng trao nhau các câu chuyện trò với từng chén rượu không còn quá nửa trong tay. Vì cuộc sống chật vật, công việc chồng chất, hai anh đã không được cơ hội gặp nhau trong từng ngày từng đêm như bao người bạn thân khác.

Trong tuần này, ông chủ của Fred đã cho anh nghỉ ngơi khỏi những tháng ngày vất vả, anh quyết định sẽ quay về ngôi làng quê hương nơi mình lớn khôn. Tin tức đến tai, Greg thật vui mừng liền mời bạn qua nhà nhâm nhi vài chén cho đến lúc no say quên đi đường về.

...
Nhìn lên ánh trăng tròn phía bầu trời cao, Greg chợt nhớ lại về câu truyện rùng rợn được truyền tai qua từng ngỏ ngách trong ngôi làng của mình:

"Này, anh đã nghe kể câu truyện về cái ngôi nhà mồ côi nằm sâu trong rừng chưa?"

"Hử? Có cái câu truyện như vậy lan truyền trong ngôi làng ta à?"

Fred nhíu mày tỏ ra không hiểu, vậy nhưng Greg lại không hề cảm thấy bất ngờ bởi lẽ câu truyện này bắt đầu truyền tai qua tai kể từ tám năm trước, thế mà lúc ấy Fred đã rời làng mất rồi.

"... Dân làng kể rằng vào mười năm trước, trong một đêm mưa bão sét gầm, có một người đàn ông lạ mặt bước đến gõ cửa ngôi nhà mồ côi và cất tiếng xin nhờ trú tạm buổi đêm. Với tấm lòng từ thiện, các sơ nở trên đôi môi một nụ cười và cho phép ông ta vào trong ngôi nhà ấm áp của mình. Họ cho ông ăn no, lấy nước cho ông rửa, cho ông quần áo mặc, đối xử với ông như người một gia đình. Tốt bụng như thế... vậy mà số mệnh bạc bẽo... Vào nửa đêm khi đồng hồ điểm con số mười hai, người đàn ông này... ăn cắp con dao lấy từ trong bếp và... ra tay chém giết tất cả các sơ và những đứa trẻ ở trong chính ngôi nhà của mình..."

Nghe được câu truyện, một cơn ớn lạnh chạy dọc trên sóng lưng Fred. Anh không thể tin được rằng trên đời này lại có một kẻ vô ơn bội bạc đến như vậy. Lòng phẫn nộ dâng trào bởi tên xấu xa ngang ngược, anh cất tiếng căm hận:

"Hậu quả của tội ác này là thế nào? Chắc rằng ông trời đã trừng trị kẻ độc ác thối tha này rồi phải không?"

"... Trong một thời khắc ngắn ngủi trước khi lìa xa cõi đời, sơ Theresa đã buông tiếng những lời phán xét đánh vào số phận của kẻ tội đồ: 'Sẽ không một ai dang rộng bàn tay đón mừng nhà ngươi đến sự ấm áp và niềm hạnh phúc như chúng ta đã làm. Khi họ nhìn vào ngươi, hình bóng phản chiếu sẽ không còn là con người trần gian mà cuộc sống đã hình thành, nhưng thứ hiện hình sẽ chính là tâm địa độc ác nhà ngươi ấp ủ trong trái tim đen tối. Bởi vì ngươi, kẻ tội đồ, đã phản bội lại tình yêu của Ngài'."

Vào cái đêm định mệnh ấy, lời nguyền đã giáng xuống linh hồn của kẻ tội đồ, và thế, một loài quái thú đáng ghê sợ sinh ra trên đời. Kể từ đó, hắn tiếp tục ám ảnh ngôi nhà mồ côi mà hắn đã nỡ tay tàn phá. Bất cứ ai dám bước chân lại gần... đều sẽ không bao giờ yên ổn mà trở ra...

Biết được rằng kẻ tội đồ đã bị trừng phạt, Fred buông tiếng thở dài nhẹ lòng. Thế nhưng đâu đó trong anh lại cảm thấy thật đáng thương, bởi vì anh biết rằng các sơ và những đứa trẻ tội nghiệp.... sẽ không bao giờ quay trở lại...

"Tất cả các sinh mạng ấy... bị mất đi vô cùng thê lương... Thật là tội nghiệp cho họ."

"Không... Không phải tất cả đều chịu chung một số phận."

Nghe thấy điều này, Fred mở toang đôi mắt bất ngờ vô cùng. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của Greg, đôi tai anh hóng chờ cái điều mà Greg sắp sửa buông ra.

Và rồi, ngước về phía ánh trăng, Greg chậm rãi nói rằng:

"Vẫn còn một cô gái trẻ sống sót sau cuộc tai họa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quaithu