Chương 2: Quái thú trong ngôi nhà mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng treo cao trên bầu trời hoang vắng không một bóng sao hiện hình, màn đêm tĩnh mịt lấn chìm tia sáng của từng góc vách bên trong căn phòng. Ngoài kia cây lá xạc xào âm vang tiếng vọng tựa như kêu gào rằng thứ điềm xấu đang tiến đến gần.

Cơn gió se se thổi tung tấm màn tại nơi khung cửa ta đang ló nhìn. Thật yên bình làm sao, khung cảnh đêm nay...

Trăng là người bạn duy nhất của ta trong ngôi nhà giá lạnh này. Nó thấu hiểu ta, chấp nhận ta,... và sẽ không bao giờ làm hại ta như những kẻ sống về ban ngày...

Ta tự hỏi rằng chính bản thân ta đã làm sai điều gì để khiến cho chúng thù ghét ta đến nỗi như vầy...

... Không, câu trả lời đã nằm trong ta từ lúc ban đầu.

Ánh trăng chiếu sáng qua chiếc khung cửa soi xuống mặt sàn một bóng đen dị hợm trông chẳng ra hình và tại nơi đây chỉ mỗi mình ta ló dạng mà thôi...

Một con cú đêm đáp cánh nghỉ ngơi bên trên cành cây ngay cạnh cửa sổ. Đôi mắt to tròn nhìn vào bên trong... và phản chiếu lại... bóng hình của thứ đáng ghê không nên xuất hiện trên thế gian này...

Tại sao ta lại mang thân hình đáng nguyền rủa này? Phải chăng kiếp trước thân ta tội lỗi không cách thứ tha nên giờ là lúc hứng chịu hình phạt?

Cuộc sống chẳng để cho ta một thứ gì cả... Không một hơi ấm, không một tình yêu... và ngay cả... kí ức về quá khứ... ta cũng không có...

Tất cả những gì ta nắm giữ... chỉ là ánh trăng và ngôi nhà giá lạnh này mà thôi...

*Kéttttttttt! Ầm!*

Cánh cửa dưới nhà hung bạo mở toang, không phải bởi ngọn gió, mà chính bởi những hành động xấu xa của kẻ xâm nhập.

"Này Zac! Đừng mở mạnh vậy chứ! Lỡ đâu quái thú nghe thấy thì sao!?"

"Gì đây? Phải chăng rằng 'kẻ gan dạ' tự xưng Todd đây đã lừa dối tớ sao?"

"Không! Tại sao phải sợ cơ chứ!? Chỉ là..."

"Thôi thôi không lảm nhảm nữa! Mau vào trong thôi, tớ không thể nào chờ được nữa rồi. Để xem liệu con quái thú 'đáng sợ' trong những câu truyện có thật sự tồn tại hay không."

Gừ... Trong khi ta phải chịu số phận nguyền rủa không một ai thương hại, các ngươi được ban cho cuộc sống ấm no tràn đầy hạnh phúc. Thế gian đối đãi tốt với các ngươi, chào đón các ngươi, không để cho các ngươi thiếu thốn bất cứ điều gì.

Sung sướng đến thế này... và giờ các ngươi xâm phạm lãnh thổ của ta, phá hoại ngôi nhà của ta! Cướp đi số điều ít ỏi mà ta có được!?

Gừ... Không thể tha thứ...

...

"... Aaa, nơi này quả thật là đáng sợ. Tại sao chúng ta lại đi vào ban đêm cơ chứ...?"

"Mặt trời còn ở trên cao thì sao mà đi cho được. Lúc ấy làng xóm thức giấc, ai mà cho phép chúng ta đi rời khỏi làng cơ chứ."

... Ta thuộc về ngôi nhà này. Bất kể ta ở nơi nào, ngôi nhà đều sẽ đón nhận lấy ta như một mảnh ghép không thể thiếu vắng.

"Đúng là thế... Nhưng mà... Aaaaa! C-Có cái gì đó vừa di chuyển trong bóng tối!"

"Cái gì!? Ở đâu!?"

... Ngôi nhà này thuộc về ta. Chỉ cần ta ra lệnh, tất cả mọi thứ đều sẽ suy sụp.

*ẦM!!!*

"Aaaaaa!!!"

"Oái! K-không thể nào... L-làm sao mà cái tủ tự đổ xuống được!?"

Chúng ta thuộc về nhau. Mỗi khi có kẻ phá hoại... chúng ta sẽ cùng khiến chúng hối hận vì hành động này...

*Choang! Choang! Choang! Ầm!!!*

"Thôi đủ rồi! Mau rời khỏi đây thôi!!"

"V-vẫn chưa là gì! Mấy cái này mà đáng sợ à! Quái thú kia hãy lộ diện đi! Tại sao ngươi lại hèn nhát trốn tránh như vậy!?"

... Như mong muốn của ngươi.

*Gào!!!*

*ẦM!!*

"Zac!!"

*Gào!!!*

Ta đã xuất hiện rồi đây! Loài người nhỏ bé, hãy cho ta xem thứ theo lời ngươi kể mà ta vẫn thiếu, lòng can đảm của ngươi...

"Q-Quái-Quái thú..."

"Aaaaaa!! Cứu! Cứu tôi với!!!"

Kẻ xâm nhập hèn nhát kinh hãi bỏ chạy, để lại phía sau đồng loại của mình.

Thì ra... hắn không ngại ngùng từ bỏ bạn bè để cứu lấy thân...

Gừ... Thật hèn mọn...

*Gào...*

Kẻ bị bỏ rơi cũng chẳng còn đây để mà chứng kiến nhân cách tàn tệ của kẻ bội bạc. Lòng 'can đảm' mà hắn đã cho ta thấy, chính là hành động mất đi ý thức nằm yên hãi mình như một cái xác vô hồn.

Từ sâu trong tâm trí, hắn biết rõ rằng đây chính là khi mọi điều kết thúc. Chẳng còn đường nào để thoát cả, chỉ còn lại mỗi việc từ bỏ nương theo số phận mà thôi.

... Một quyết định khôn ngoan...

Hàm răng ta đói khát giương về phía thân thể mềm yếu của con mồi. Ngay tại nơi này, thế gian đã mang đến cho ta một bữa ăn ngon lành mà ta đã không nếm trải kể từ bao nhiêu lâu nay...

Sinh mệnh của linh hồn này đang nằm gọn trong bàn tay ta. Bất kể khi nào ta mong muốn, nó sẽ kết thúc chỉ bằng một vết răng cắn sâu vào da thịt...

...

Nhưng đây không phải là điều mà ta mong muốn.

Mỗi khi ta nhắm chặt đôi mi, kí ức về một quá khứ tàn bạo đều hiện ra trước tầm mắt ta.

Từng dòng máu tươi bắn văng tung toé khắp quanh căn phòng, tiếng hét kinh hoàng tràn ngập nỗi sợ... cùng sự ngả lưng của từng sinh mệnh đang dần mất đi trên thế gian này.

Thật kì lạ... Ta không hề hay nhớ về khoảng khắc mà ta đã trải qua điều này... nhưng... nó khiến ta run sợ mỗi khi nghĩ về...

Nỗi ám ảnh ấy dằn vặt trong lòng. Ta... đã không còn khả năng cướp đi sinh mạng nữa rồi...

Loài người nhỏ bé ở trước mắt ta, ngươi sẽ tự do trở về quê làng.

Nhưng hãy nhớ mãi điều này.

Đừng bao giờ thử thách một sự tồn tại mà ngươi không biết rõ, bởi vì nó chỉ kết thúc trong sự huỷ diệt của chính ngươi mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quaithu